Phá án

294 26 0
                                    

Họ reo hò sung sướng, copy đoạn cplip đó qua điện thoại rồi xin phép ông chủ nhà ra về.
Vừa về đến nhà, Sana và Seok Jin rất bất ngờ, 2 người chỉ mới đi có 2 tiếng mà... Họ khá ngạc nhiên khi phu nhân đã tỉnh dậy sau "giấc ngủ" dài, bà đang ngồi trên sofa nhưng dường như bà không được khoẻ lắm. Sắc mặt của bà nhợt nhạt đi, đôi môi khô rốc, đôi mắt thất thần....bà không còn vẻ bề ngoài là 1 phu nhân quý tộc, đẹp lão của ngày nào. Mà bây giờ trông bà như 1 cái xác không hồn, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không rõ.
- Thưa thiếu gia!— Seok Jin cất tiếng cung kính chào.
- Ừ!— Taehyung không quay mặt nhìn họ mà đang chăm chú ân cần với mẹ của mình.
Seok Jin thấy thế cũng không dám hó hé gì thêm. Cậu biết Taehyung rất lo lắng cho mẹ của mình nên đã kéo Sana vào phòng. Để lại đây 2 mẹ con đang tâm sự.
- Mẹ ơi! Nói chuyện với con đi mẹ!— Giọng nói của Taehyung có phần nghẹn ngào_ Con Taehyung nè mẹ!
- Taehyung?....hì hì.... Taehyung của mẹ!— Bà đưa tay vuốt tóc anh, cười phúc hậu.
- Dạ! Mẹ ơi! Bây giờ mẹ có muốn ăn gì không? Taehyung sẽ kêu người nấu cho mẹ ăn?
Nói đến đây, Taehyung nhớ về quá khứ của mình. Năm anh 9 tuổi, mẹ anh đã ngã bệnh nặng. Ba của anh khi ấy rất bận, đành để cho người nhà chăm sóc bà. Thường ngày anh ở nhà trò chuyện với mẹ:
- Mẹ ơi! Hôm nay Taehyung mới quen được nhiều bạn mới nữa đó mẹ!
- Mẹ ơi! Taehyung tự dọn dẹp phòng đó. Mẹ thấy Taehyung có giỏi không!
- Mẹ ơi! Hôm nay Taehyung làm anh hùng đó nha! Con đã cứu 1 bạn nữ bị lũ con trai ăn hiếp đó!
..................
Đáp lại những lời nói ngây thơ khi ấy là giọng nói đầy yêu thương và ngọt ngào của bà : "Ừ! Taehyung của mẹ giỏi quá!...."
Một giọt nước mắt lăn trên má của Taehyung
- Ủa! Taehyung của mẹ sao lại khóc? Ngoan ngoan. Mẹ thương Taehyung mà.— Phu nhân khẽ đưa tay lên gạt nhẹ giọt nước mắt đó.
Vừa lúc ấy, Hwang Yoonhe la í ới từ ngoài cổng vào.
- Anh à! Anh ơi, em tới rồi nè.
Yoonhe ung dung chưa được lâu thì bước chân của ả bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy phu nhân.
"Bà ta tỉnh rồi sao? Không thể nào! Rõ ràng là.....
______ 3 ngày trước tại bệnh viện đa khoa Seoul____
- Bác sĩ Choi!!!!!— Yoonhe nói.
- À! Chào Hwang tiểu thư!— Bác sĩ Choi nói.
- Tôi đến để hỏi thăm tình hình của Kim phu nhân!
Nghe Yoonhe nói, Bác sĩ Choi liền đáp:
- À! Cô yên tâm. Tôi đã làm theo lời dặn. Tỉ lệ tỉnh lại của bà Kim Taehee là không mấy khả quan.....
- Ok bác sĩ Choi! Cảm ơn ông nhé. Tí về kiểm tài khoản đi. Nhớ! Giữ kín chuyện này....— Ả ta nói.
_____________ Hiện tại___________
- Á....!
Bà phu nhân hét thất thanh, bỏ chạy để lại Taehyung với vẻ ngơ ngác và lo lắng. Tất cả người làm thấy thế đều lo sợ chạy đi giữ phu nhân lại. Sana và Seok Jin từ trong phòng cũng hốt hoảng chạy ra...
Sau 1 hồi chơi trò "mèo đuổi chuột", Taehyung đã khống chế được phu nhân. Anh dìu bà lên phòng. Tahyung liền hỏi:
- Mẹ ơi! Mẹ sao thế?
- Tôi không có giết cô!... Tôi không có giết cô!— Phu nhân lặp đi lặp lại.
Taehyung nghe mà nhói ở trong tim, tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống giường.
- Cô ta.... Bóp cổ... Giết.....!
Bà nói có vẻ mơ hồ, làm tất cả những người đang đứng ở đây không khỏi nghi ngờ. Cái gì mà bóp cổ?
- Mẹ à! Mẹ kể cho Taehyung nghe đi! Ai bóp cổ ai hả mẹ?— Taehyung hỏi.
- Cô ta......— tay bà rung rung, luống cuống.
- Cô ta là ai hả mẹ?— Taehyung nói.
- Cô ta......
Lúc này, mọi người sinh nghi. Tự nhiên kể từ khi Hwang Yoonhe bước vào thì phu nhân mới bị như vậy. Sana và Seok Jin nhìn nhau khó hiểu. Rồi mọi người ai nấy đều đi làm việc của mình.
__________ Phòng của Seok Jin_________
- Anh thấy sao?— Sana hỏi.
- Đúng là rất lạ!
Nghe Seok Jin nói như vậy, Sana liền nói tiếp:
- Tự nhiên khi không bà lại hốt hoảng như vậy? Mà theo cách nói chuyện hình như là nhắc đến hung thủ đó.
- Tôi biết mà!— Seok Jin nói.
- Bây giờ trước mắt là minh oan cho Nayeon trước đã. Dù gì Taehyung cũng buộc phải công nhận điều này.
Nghe Sana nói như vậy, Seok Jin liền đồng ý:
- Ừ!
_________ Tối hôm đó_________
Sau khi mọi người dùng bữa xong, Taehyung đưa phu nhân lên phòng, dỗ bà ngủ rồi đi xuống nhà. Seok Jin và Sana cũng đi xuống.
- Thưa thiếu gia!— Seok Jin kêu anh.
- Gì vậy?— Taehyung hỏi.
- Ờ thực ra.....
Nhìn thấy Seok Jin ngập ngừng, Taehyung thúc giục nói:
- Nói nhanh đi tôi mệt rồi!
- Là chuyện của phu nhân..... Ngày đó....thực ra anh đã trách lầm thiếu phu nhân rồi!— Seok Jin nói.
- Anh nói sao? Trách lầm cô ta? Bớt giỡn đi. Chứng cứ rành rành ra đó.
Ngắt lời của Taehyung, Seok Jin liền nói:
- Anh hãy nghe tôi nói!
- Còn gì nữa?— Tahyung hỏi.
Seok Jin kể từ đầu đến đuôi chuyện cậu lén giúp Nayeon điều tra vụ án bởi vì cậu tin cô vô tội. Hợp tác với cậu là Sana, tiểu thư của Lee gia là bạn thân nhất của Nayeon. Và không quên xin lỗi vì đã nói dối. Cậu còn nói rằng mình đã tìm ra bằng chứng nhưng vẫn không thể biết được hung thủ thật sự là ai. Nói xong, Seok Jin bảo Sana mở điện thoại mình ra và cho Taehyung xem đoạn băng ấy......
-.......— Tahyung xem xong.
- Dáng vóc và giọng nói ấy không phải là của thiếu phu nhân. Với lại, hung thủ vừa bỏ đi thì cô ấy cũng vừa đi tới. Như thế làm sao cô ấy có thể gây án. Tôi mong anh hãy suy nghĩ cho kĩ! Dù gì thì 2 người cũng là vợ chồng....
Nghe Seok Jin nói xong, thì Taehyung liền nói:
- Tôi biết rồi!— Sau đó đứng dậy bỏ lên phòng.
Ở trên sân thượng, Taehyung ngồi bên ban công, tay cầm điếu thuốc. Khói thuốc bay theo gió, mơ hồ phảng phất 1 mùi thuốc làm cho người ta thấy cay cay sống mũi. Anh không hút mà chỉ để cho khói thuốc bay như thế cho đến lúc tàn đi. Nhấp 1 ngụm rượu, Taehyung cảm thấy áy náy. Đáng lẽ lúc đó anh phải suy xét kĩ càng thì đã không có kết quả như ngày hôm nay. Bây giờ Nayeon đã đi rồi, không biết là đi đâu....
Rồi bỗng 1 vòng ôm làm gián đoạn suy nghĩ của Taehyung.
- Anh sao vậy?
- Yoonhe!— Taehyung nói.
- Em nè!— Yoonhe đáp.
Một cảm giác thất vọng. Taehyung không mong cái ôm này là của ả mặc dù người anh yêu là ả. Khẽ gỡ 2 bàn tay đan chặt, Taehyung nói:
- Anh cảm thấy hơi mệt, em tự về được không?
- Sao vậy?— Yoonhe hỏi.
- Chỉ là anh cảm thấy hơi mệt. Anh muốn ngủ, em tự đi về nhé!
Nghe Taehyung nói như vậy, Yoonhe liền nói:
- Em ở lại với anh!
- Anh muốn ở 1 mình! Xin lỗi em!
Nói rồi Taehyung đứng dậy bỏ về phòng để lại ả Yoonhe ngẩn người. Yoonhe cũng không mặt dày làm gì, tự mình ả đi về.
Trên phòng, Taehyung nằm yên vị ở trên giường nhưng chẳng thể chợp mắt được, nói đúng ra là anh đang nghĩ đến vợ của mình. Như có 1 nguồn lực tác động, Taehyung bật dậy lấy điện thoại gọi cho Nayeon.
1 cuộc....2... rồi 3 cuộc, đáp lại anh là âm thanh vô cảm của tổng đài. Nayeon giận anh? Cũng đúng thôi! Nghĩ chắc là Nayeon đang ở Im gia cho nên Taehyung thử gọi:
- A lô!
- Dạ, con Taehyung đây ạ!
- A! Taehyung à! Có chuyện gì vậy con?
- À dạ! Nayeon có ở bên đó không mẹ?
- Không con! Con bé không có về đây. Có chuyện gì vậy con?
- À dạ! Không có gì đâu mẹ. Tại lúc nãy con chọc yêu cô ấy ai ngờ cô ấy giận con luôn!
- À! Lát nữa hết giận thì nó sẽ về thôi, con đừng lo!
- Dạ! Con chào mẹ!
- Ừ!
"Không có ở bên đó, vậy cô ấy đi đâu?"— Taehyung nghĩ thầm.

Anh sai rồi....anh xin lỗi ( chuyển ver/ edid/ Taenayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ