Vụng trộm

455 28 13
                                    

- Vậy sao?— Nayeon nhìn Taehyung bằng ánh mắt hoài nghi nói.
- Cô hỏi vậy là có ý gì?— Taehyung hỏi.
- Có gì đâu!— Nayeon quay đi cười khúc khích.
Chẳng hiểu sao Taehyung cứ ngắm Nayeon mãi, đã kết thúc cuộc gọi rồi mà vẫn ngồi bên cạnh cô vai tựa vai cô. Tự dưng Taehyung nở nụ cười nhẹ khi thấy Nayeon cứ cười. Anh đặt 2 tay lên vai cô xoay nhẹ người cô đối diện với mình, lúc này 4 mắt nhìn nhau. Nayeon khá ngạc nhiên và đang muốn hỏi anh định làm gì....
- Cô cười cái gì?— Như biết Nayeon muốn hỏi anh chợt lên tiếng.
- Ơ....Tôi...thì vui quá nên....
Nhìn thấy Nayeon ấp úng, Taehyung ngắt lời của cô, anh hỏi:
- Vui lắm sao?
- Ơ...không vui....Mà nè, anh nói với mẹ là năm sau có cháu, sao anh chắc chắn vậy?
Nayeon lắp bắp nói, nhưng chợt nhớ ra cô liền hỏi Taehuyng. Anh nhìn cô rồi trả lời:
- Từ trước đến giờ có gì mà tôi nói rồi không làm đâu.
- Nói nghe hay lắm, giờ anh kiếm cháu ở đâu cho mẹ đây?— Nayeon bĩu môi hỏi.
- Cô sinh cho mẹ tôi là được chứ gì!— Taehyung mặt có chút nham hiểm nhưng lời nói có vẻ nghiêm túc.
- Sao....mà được...— Nayeon lắp bắp nói.
- Cô là con dâu của mẹ tôi đó!— Taehyung nói.
- Nhưng.....
Không để cho Nayeon nói hết câu, Taehyung ngắt lời nói:
- Ăn cháo kìa!
Lúc này trong đầu Nayeon lại thắc mắc, rốt cuộc Taehyung đang nghĩ gì, con người anh ta thật là khó đoán. Đột nhiên có cái gì đó nóng hổi và ươn ướt dính trên môi cô, kịp hoàn hồn thì Taehyung đã kịp đưa 1 muỗng cháo vào miệng của cô rồi.
- Ăn đi rồi uống thuốc!— Taehyung vừa thổi muỗng cháo vừa nói.
_________15 phút sau_________
- Tôi buồn ngủ!
Nghe Nayeon nói như vậy, Taehyung liền nói:
- Ừ, cô ngủ đi!
Nayeon nằm xuống, nhắm mắt thiếp đi, Taehyung nhìn Nayeon mắt không rời, ngắm kĩ thì cô cũng xinh. Mái tóc nâu hạt dẻ buông xoã mơ hồ che đi 1 bên gò má, đôi mi cánh quạt đen dài mĩ lệ, cánh mũi cao thanh tú và bên dưới là đôi môi anh đào gợi cảm. Một vẻ đẹp thuần khiết, thậm chí Taehyung còn nhận thấy Nayeon còn xinh hơn Hwang Yoonhe bội phần.
Như có 1 nguồn lực nào thúc đẩy, mặt của Taehyung dần tiến sát vào mặt của Nayeon. Có lẽ đối với đàn ông khi tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp như thế này thì sẽ không thể kiềm chế được bản tính và hành động tuỳ tiện. Môi anh khẽ chạm nhẹ lên gò má của cô.— Một nụ hôn tuỳ tiện xuất phát từ bản tính.
"Tôi không đủ can đảm để quan tâm em 1 cách quang minh chính đại, chỉ cần những lúc như thế này, vụng trộm thương em đối với tôi như vậy là
đã đủ rồi."
__________Đến chiều_________
- Ưmmmmmmmm....— Nayeon ưỡn ẹo sau 1 giấc ngủ dài.
- Dậy rồi à!— Taehyung rời khỏi màn hình laptop nói.
- Mấy giờ rồi?— Nayeon hỏi.
- 4h30!— Taehyung trả lời.
- Sao anh không gọi tôi dậy?
Nghe Nayeon hỏi, Taehyung liền nói:
- Cô đang bệnh, phải nghỉ ngơi chứ.
- Tôi đi tắm!
Nghe Nayeon nói như vậy, Taehyung liền dặn:
- Nhớ mở nước nóng đó!
- Ừ!— Nayeon nói.
__________30 phút sau________
Nayeon tìm mãi cũng chẳng thấy cái khăn tắm đâu, hoảng loạn lục tung nhà tắm. Đây là phòng tắm của riêng cô, ai có thể vào đây?.....Ngoại trừ..... Nghĩ đến đây Nayeon giật mình, mặc vội quần áo rồi chạy ra, nhìn thấy Taehyung đang cầm chiếc khăn tắm của cô trêu đùa.
- Tìm nó hả?— Taehyung hỏi xong thì chạy đi.
Nayeon chạy theo, cô nói:
- Trả cho tôi!
Taehyung chạy nhanh về phòng của mình, khoá trái cửa, Nayeon vừa đập cửa vừa thở dốc, miệng không ngừng gọi anh.
Bên trong phòng, Taehyung cầm chiếc khăn đưa lên mũi ngửi, miệng cười thích thú. Thôi xong, anh đã mê mẩn mùi hương này rồi.
- Tên kia, trả đây!"— Nayeon nói.
"Cô có bản lĩnh thì vào đây mà lấy."
Nghe lời của Taehyung nói Nayeon tức lắm, cô liền nói:
- Anh chờ đó! Aisss! Đồ ôn dịch!
Đến giờ cơm tối, anh trốn trên phòng nhờ người mang cơm lên, Nayeon thì tức sôi máu ăn không nổi....Đành chờ đến lúc anh ngủ.
___________11h đêm___________
Mọi người đều đã đi ngủ, Nayeon lén lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng của Taehyung. Vừa mở cửa đập vào mắt cô là Taehyung đang cởi trần ngủ. Tay che mắt miệng thầm rủa, Nayeon tìm kiếm quanh phòng.
- Rốt cuộc anh ta để nó ở đâu chứ!— Nayeon nói.
Chợt đôi mắt của Nayeon sáng lên, nhìn thấy rồi Taehyung giấu cái khăn ở dưới gối. Nhẹ nhàng, cô từ từ rút cái khăn ra nhưng sao khó quá. Bỗng nhiên tay của Taehyung quàng cổ Nayeon ôm cô nằm xuống.
- Trời ơi! Anh bỏ ra coi!— Nayeon nghiến răng thầm nói.
- Gan quá nha!
Nghe tiếng của Taehyung nói Nayeon giật mình:
- Anh......
Taehyung để cô nằm xuống, nằm đè lên người của Nayeon.
- Anh....bỏ tôi ra!— Nayeon lắp bắp nói.
- Bỏ ra thì làm sao có cháu cho mẹ chứ!— Taehyung nói.
- Nhưng....nhưng....
Nhìn thấy Nayeon lắp bắp không nói được gì, Taehyung liền nói:
- Cô nghĩ là không có tình cảm thì chuyện chăn gối sẽ không xảy ra sao?
- Anh.....
- Dù gì cô cũng là vợ tôi, nếu cô có con thì đứa bé sẽ là con của tôi, cả đời của cô đã gắn cho tôi rồi!
Nghe Taehyung nói như vậy, Nayeon ấp úng nói:
- Nhưng mà....
- Về ngủ đi!
Taehyung quăng 1 câu nói với Nayeon, anh không thể "hành động tuỳ tiện" ngay lúc này, anh sợ sau này sẽ làm khổ cô vì giữa anh với cô không có gì cả.
- Cái khăn!— Nayeon nói.
- Ừ! Lấy đi!— Taehyung nói.
- Tôi đi ngủ!
Nghe Nayeon nói, Teahyung liền nói:
- Ừ! Ngủ ngon!
- Anh cũng vậy!— Nayeon nói.
Nayeon đi về phòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chìm trong giấc ngủ.
______________________
- Ngay lúc đó tại nhà của Hwang Yoonhe....
*****KingKoong*****
- Ai vậy? Khuya rồi mà còn gọi mình.— Hwang Yoonhe vừa ngáp vừa nghe máy.
- Alo!
- Anh về rồi đây!
- Anh hai!!— Cô ta reo lên 1 cách vui mừng.
Hoá ra là anh trai của Hwang Yoonhe— Hwang Donggun. Một doanh nhân tài năng chưa vợ. Năm nay đã 30 tuổi....
- Anh muốn em báo cáo kết quả!— Donggun la to.
- Anh về nhà em đã!— Yoonhe nói.
- Ra mở cửa đi!— Donggun nói.
- Anh!— Ả ôm chầm lấy Hwang Donggun.
- Sao rồi?— Hắn ta hỏi.
- Taehyung rất si mê em!— Yoonhe tỏ vẻ đắc ý nói.
- Anh cần em nhanh chóng trở thành vợ của hắn, xong rồi thực hiện kế hoạch nghe chưa.— Donggun ra lệnh cho Yoonhe.
- Dạ! Em đang có thai. Tuy không phải là của anh ta, nhưng cái thai giả này vẫn còn có thể khiến cho anh ta thú nhận. Đây! Em đã ghi hình lại rồi.— Nói xong thì Yoonhe đưa điện thoại cho hắn ta xem.
- Tốt lắm! Xong vụ này, anh sẽ thưởng hậu hĩnh cho em.— Donggun nói.
- Dạ!

Anh sai rồi....anh xin lỗi ( chuyển ver/ edid/ Taenayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ