Hwang Yoonhe chết...

348 30 3
                                    

2 tiếng trôi qua, cuối cùng máy bay cũng dừng tại sân bay. Hai cô gái có cùng tâm trạng, trong lòng của họ hiện giờ cứ thấp thỏm.
- Bây giờ mình phải làm gì?
Nghe Nayeon hỏi, Sana liền nói:
- Mình nghe Seok Jin nói là Taehyung đã đồng ý kí giấy chuyển nhượng công ty và tài sản cho Hwang Yoonhe. Còn địa điểm....để coi....hình như là....nhà hoang gì đó!
- Cậu cố nhớ đi!
- Nhà hoang..... Sao nữa ta!
- Thôi bây giờ tụi mình về nhà đã. Biết đâu Seok Jin còn ở nhà.
- Ừm!
Hai cô gái bắt taxi về biệt thự Kim gia.
——————————
- Thiếu phu nhân! Cô về rồi!— Người làm trong nhà mừng rỡ khi thấy Nayeon về. Suốt thời gian qua, hơn nửa năm, họ lúc nào cũng lo cho cô, cầu mong cô không xảy ra chuyện gì.
Sana gọi điện cho Seok Jin, gọi muốn cháy máy nhưng cậu vẫn không trả lời. Nayeon thì ngồi nghe chuyện suốt thời gian cô đi ở đây đã xảy ra những chuyện gì.
- Chú quản gia! Chú có nghe Seok Jin nói là họ đi đâu không?
Nghe Nayeon hỏi, ba của Seok Jin liền trả lời:
- Không nghe! Nó có nói với tôi cái gì đâu!
- Chết thật!
~ Ting.....tinh~
- Alo! Anh đang ở đâu vậy?— Sana bắt máy liền hỏi ngay.
- Anh....anh đang ở nhà...— Seok Jin lắp bắp nói.
- Vậy hả! Em đang ở nhà anh này. Mau ra đó em đi.
Nghe lời của Sana nói, Seok Jin kinh ngạc:
- S....sao?
- Em đang ở nhà anh! Anh ra đón em đi!— Sana lặp lại 1 lần nữa.
- Ơ....
- Ơ! Ơ cái cù lôi! Anh đang ở đâu! Nói!
- Anh....anh
~ Tút....tút....tút~
- Alo! Seok Jin! Anh....
- Sao? Anh ấy tắt máy rồi!
- Định vị!
- Sao? Mình không biết làm mấy cái này đâu?
- Nhờ cảnh sát, thám tử...! Đợi mình chút.
Nói xong, Nayeon lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số.
- Alo!
- Cậu ơi! Con Nayeon nè!
- Ủa con thay số rồi à!
- Dạ! Cậu ơi! Con có chuyện muốn nhờ cậu.
- Chuyện gì?
- Cậu ra quán cà phê ở gần siêu thị thời trang đi ạ! Con sẽ ra đó đợi.
- Được rồi!
- Cậu! Cậu đem theo thiết bị định vị của cậu nha.
- À! Cậu hiểu rồi! Được.
Cậu của Nayeon từng là 1 hacker, "ông" đã từng giúp cảnh sát đặc nhiệm trong khu vực định vị ra các số điện thoại. Ông cậu của Nayeon còn trẻ, chỉ mới hơn 35 tuổi...
_______10 phút sau______
Nayeon và Sana đã đến quán cà phê đợi cậu của cô.
- Cậu ơi!— Nayeon vẫy tay gọi.
- A! Con đợi có lâu không?
- Dạ con chỉ vừa mới đến. Cậu uống cà phê đen đá nha! Con gọi rồi.
- Sao nhờ cậu chuyện gì đây?
- Dạ đây!— Nayeon đưa số điện thoại của Seok Jin, sau đó lại nói tiếp:
- Cậu giúp con định vị số này. Mọi chuyện con sẽ kể cho cậu sau.
- Ok! Đợi cậu tí!
Ông cậu cầm lấy số điện thoại của Seok Jin rồi mở chiếc laptop ra, bấm bấm, nhấp chuột liên tục....
Sau 15 phút, kết quả tìm kiếm đã có.
- Cậu của con đúng là thiên tài.—Nayeon vỗ tay thán phục.
- Thôi được rồi! Con tìm gì hay có việc gì thì cứ đi đi!
- Dạ! Cậu! Sau này con hậu tạ cậu sau nha.
- Aiss! Cậu cháu trong nhà mà. Không cần đâu!
- Dạ! Vậy cháu xin phép đi trước.
- Ừm! Cẩn thận nha.
- Dạ vâng!
Hai cô gái dựa theo bản đồ định vị mà đón xe đi...
—————————
- Thiếu gia! Tôi vào với anh.
Nghe Seok Jin nói, Taehyung liền đáp lại:
- Không sao! Anh ở ngoài đây đi.
- Nhưng.....
- Ở yên đây! Bố trí lực lượng theo kế hoạch!
- Vâng!
Taehyung 1 thân 1 mình vào trong. Trước mắt anh là mẹ của anh đang bị trói trên chiếc ghế. Anh thương xót, tức giận xông vào thì bị bọn thuộc hạ của Hwang Donggun chặn lại.
- Chào! Kim thiếu gia!
- Thả mẹ tôi ra!
Hắn xoè tay ra ngỏ ý muốn anh nộp giao kèo. Taehyung hiểu ý cầm sấp giấy được bỏ gọn trong
cái bao màu vàng đưa cho hắn. Hắn nhận lấy mở ra, đôi mắt hắn sáng rực.
- Hay lắm!
—————————
Nayeon và Sana đã tìm được đến nơi. Hai cô gái từ từ vào trong tìm ngôi nhà hoang duy nhất. Cả 2 nắm chặt tay nhau, nhìn nhau gật đầu rồi vào trong.
—————————
Bọn thuộc hạ của Hwang Donggun quá đông mà Taehyung chỉ có 1 mình cho nên anh đã bị chúng khống chế.
—————————
Hai cô gái bước vào, trước mắt 2 cô là 2 tên vệ sĩ đứng canh gác cửa. Sana cầm cục đá ở gần đó ném đi nhằm đánh lạc hướng 2 tên đó rồi lẻn vào trong.
- Sao...hai người?— Seok Jin giật mình, lắp bắp.
- Anh định giấu em sao?— Sana lên tiếng hỏi.
- Nhưng....
Mặc kệ Sana và Seok Jin đang nói chuyện, Nayeon bỏ vào trong. Cô hoảng sợ khi thấy Taehyung bị trói, không những vậy mà còn bị Hwang Donggun giơ súng nhắm vào anh.
- Taehyung! Mày phải chết.
Hắn vừa bóp cò thì Nayeon "theo quán tính" mà  chạy vào hét tên anh và ôm lấy anh. Viên đạn ghim thẳng vào vai của cô.
Ở bên ngoài, Seok Jin nghe tiếng súng thì ra hiệu lực lượng hành động. Thuộc hạ của hắn bị đánh bại, hắn bị Seok Jin khống chế. Sana chạy đến cởi trói cho Taehyung và phu nhân. Nhưng khi cô nàng vừa bước đến gần phu nhân thì Hwang Yoonhe đã chĩa súng ngay sau gáy cô.
Taehyung ôm lấy Nayeon, anh gọi:
- Nayeon! Nayeon! Tỉnh dậy đi em! Nayeon! Em có
nghe anh gọi không?
Sana tháo đôi giày của mình, ném ra sau trúng tay của Hwang Yoonhe làm ả ta đánh rơi súng xuống đất.
Taehyung lườm qua phía ả. Anh vớ lấy cây súng ở dưới đất, chĩa thẳng vào đầu của ả và bóp cò không thương tiếc. Yoonhe chết ngay tại chỗ. Taehyung đứng dậy chĩa súng vào Hwang Donggun bắn 3 phát.
Sana cởi trói cho phu nhân. Còn Taehyung thì đến bên Nayeon, ôm cô và bế cô lên.
- Gọi cấp cứu!— Taehyung la lớn.
_________Bệnh viện________
Nayeon được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cùng lúc đó, Jungkook đi vào, theo sau là 1 cô gái đang bồng đứa bé. Jungkook bước đến chỗ vủa Taehyung.
- Anh là Kim Taehyung?— Jungkook hỏi.
- Phải!
- Là chồng của Nayeon?
- Phải!
Nói rồi, Jungkook đứng dậy đánh cho Taehyung 1 cái, anh ta tức giận nói 1 tràng:
- Chồng sao? Anh có tư cách để nói mình là chồng của cô ấy sao? Anh bỏ mặc cô ấy đi theo tiểu tam để cho cô ấy chịu nhiều tổn thương. Anh không hiểu cô ấy để cho cô ấy phải ra đi, 1 thân 1 mình ở xứ lạ, tự thân kiếm tiền và nuôi con, bị người ta khinh bỉ bởi vì họ nghĩ cô ấy ăn cơm trước kẻng...Sao? Anh là chồng mà lúc cô ấy cần anh nhất thì anh lại không có ở bên. Anh là chồng kiểu gì vậy hả?
- Phải! Tôi có lỗi với cô ấy! Nhiều lắm.
Nghe lời của Taehyung nói như vậy, Jungkook liền nói tiếp:
- Bây giờ! Cô ấy lại vì anh mà nằm trong kia chịu đau đớn!
- Tôi là thằng chồng khốn nạn lắm phải không? Tôi đã từng nghĩ là sẽ nhường cô ấy cho người thực sự đem lại cho cô ấy hạnh phúc, nhưng tôi không làm được. Bởi vì tôi ích kỷ, không hiểu cho cảm giác của cô ấy. Nhưng cũng bởi vì tôi yêu cô ấy.
Nghe Taehyung nói những lời nói như vậy, Jungkook thở dài đáp:
- Anh đã nhận ra rồi sao? Haizz! Đây là con của anh.
Jungkook bế đứa bé trao cho Taehyung.
- Con....con...
- Nó là con của anh. Không sai vào đâu được.
- Nó là....là con của tôi sao?
Nghe Taehyung hỏi, Jungkook liền đáp:
- Ừm! Nó tên là Kim Tae Im. Cô ấy nói tên này là do anh đặt.
Lúc này, Taehyung mới nhớ đến lúc anh trả lời câu hỏi của Seok Jin. Anh không nghĩ gì thêm nữa.
- Tôi hy vọng sau này anh có thể trở thành 1 người chồng, người ba tốt của 2 mẹ con cô ấy. Thú thật, tôi đã lỡ yêu cô ấy, nhưng tôi biết là trong lòng của cô ấy chỉ có mình anh và Imnie. Cho nên tôi chỉ dừng lại ở mức làm bạn với cô ấy thôi.
Nghe Jungkook nói như vậy, Taehyung liền đáp:
- Cám ơn anh!
- Không có gì! Tôi đi đây.
Jungkook vừa đi khỏi, Taehyung nhìn xuống đứa bé trên tay mình. Nó ngơ ngác, nhìn anh nở 1 nụ cười thật đáng yêu. Một lúc sau, bác sĩ bước ra....
- Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi!
- Viên đạn ghim vào vai của cô ấy, cũng may là không sâu lắm cho nên không có gì nguy hiểm. Hiện giờ cô ấy còn hôn mê, chúng tôi đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức, anh có thể vào thăm.
- Cám ơn bác sĩ!
Nói xong, Taehyung đi vào phòng bệnh của Nayeon, cùng lúc Sana bước vào.
- Phiền cô, bế con giúp tôi 1 lát.
- Được rồi! Tôi đem đứa bé về nhà anh nhé. Dù gì cũng có mẹ anh ở đó.
- Ừ! Cảm ơn cô!
Taehyung tiến đến giường của Nayeon. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô.

Anh sai rồi....anh xin lỗi ( chuyển ver/ edid/ Taenayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ