Chapter 11

103 3 0
                                    

Sa quay trở về cùng William, hắn nhập viên còn Sa thì về gặp sếp Phương trình diện. Sa bị lộ thân phận nhưng ông không hề trách Sa, ít ra cô gái này đã vượt quá kì vọng và cũng phá được nhiều vụ làm ăn lớn của xã đoàn

_ Nếu không phải tại tên William vô dụng đó thì chắc chắn cô không bị Chung Hân Đồng nghi ngờ và có thể khai thác được nhiều thông tin hơn. Nhưng tôi nhớ là lần trước cô đã lấy được rất nhiều tài liệu mật của xã đoàn, sáng mai đến trình diện sớm và nhớ mang theo tất cả tài liệu đến nộp

Sa "dạ" một tiếng cho có lệ rồi thất thiểu đi ra ngoài, bất giác, Sa quay lại hỏi sếp Phương

_ Bây giờ tôi sẽ đi đâu ?

Không nhà, không còn chỗ quay về...cô về Chung gia được sao ? Cô muốn biết tình trạng của Gill ra sao, nhưng cô có thể làm gì ? Sếp Phương thấy Sa tội nghiệp nên dẫn Sa về nhà, cho Sa ngủ ở phòng khách. Đêm nay, Sa không tài nào chợp mắt.

Cô ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lấy điện thoại, muốn gọi cho AH Long để hỏi chuyện của Gill nhưng rồi lại tự chửi bản thân mình sao quá ngây thơ, Ah long sẽ nói cho cô nghe sao ? Hay Ah Long sẽ chửi cô một trận như chửi một kẻ phụ bạc, vong ơn ?

Cô đối với Gill là gì ? Cô đang đau xót vì ai đây ? Cô chỉ cảm mến con người đó và tự trách vì sao mình lại đóng quá tròn vai một người tình hay chỉ vì cô có sự đồng cảm cho thân phận và sự cô đơn của Gill ? không phải vậy..đúng không ? dĩ nhiên cô không coi Gill là bạn càng không thể coi Gill là người tri kỉ...vậy là họ là gì của nhau đây ? Là tình nhân hay kẻ thù ? Cô còn xứng để được tình yêu của Gill nữa không khi vừa rồi đã nổ súng bắn Gill ?

Phát súng đó...không chỉ bắn vào Gill mà còn bắn vào tim Sa nữa

...

Đêm nay, Sa ngồi suy nghĩ, dành cả đêm để nhớ lại những chuyện của mình và Gill, từ lúc họ gặp mặt, khi mà cô cảm giác Gill rất đáng sợ cho tới lúc cô cảm nhận được sự ngọt ngào, tình cảm từ ánh mắt, nụ cười và cả nụ hôn của Gill dành cho mình...mãi tới lúc này, Sa mới có thể khóc, nước mắt không làm Sa cảm thấy dễ chịu hơn mà chỉ khiến lòng Sa trĩu nặng, đầu óc giờ đây như muốn vỡ ra ..

"Cứ tiếp tục như vậy, chắc người cần uống thuốc an thần không chỉ mình em.."

...

Trong tiềm thức, từ lúc nhắm mắt lại Gill đã nghĩ mình sẽ chết...nhưng đáng tiếc, ông trời không chìu lòng cô, dù sao SA cũng đã nương tay, vết thương tuy mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm. Lúc mở mắt ra, Gill thở dài thầm nghĩ

" Đến vậy rồi mà cũng không chết được sao ? "

Đặt tay lên vết thương trên vai, Gill mơ hồ nhận ra nó không hề đau nhức, có đau là vết thương trong lòng đang hành hạ cô. Lúc đó, cô cũng muốn nổ súng bắn chết William, nhưng bắn chết hắn, cô được lợi gì ? Cô chỉ muốn đứng đó, muốn kiểm chứng một điều duy nhất...rằng Sa có dám nổ súng bắn cô không. Sa làm được...làm một cách nhẹ nhàng, dứt khoát, không do dự, không sợ hãi, không tỏ ra đau khổ, dằn vặt như cái ngày cô nổ súng bắn Rain. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình đã quá ngây thơ, quá tin vào tình yêu để rồi luôn bị tình yêu làm tổn thương

[BHTT] [TWINS] Cái giá của sự lừa dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ