Chapter 17

126 3 0
                                    

Như đã trở thành một thói quen, tối nào Sa cũng vào phòng của Gill ngủ nhưng chỉ dám ngủ trên sofa không dám nằm cạnh Gill khi chưa được Gill cho phép, thỉnh thoảng, Sa cũng bạo dạn hôn Gill một cái, có lúc Gill không phản ứng gì nhưng cũng có lúc Gill liếc nhìn Sa một cái làm Sa hơi ớn lạnh mà phải buông Gill ra, còn nếu Gill vẫn bình thường, thì Sa cũng không ngại mang tiếng là kẻ xấu, mà tiến tới ôm Gill, giống như lúc này vậy, cái cảm giác được ôm Gill vào lòng thật sự rất hạnh phúc và rất bình yên, giá như lúc nào Gill cũng hiền lành và dễ thương như thế này thì hay biết mấy và cứ mỗi lần được ôm Gill là tay chân Sa lại không được yên, cứ táy máy rất đáng ghét

_ Em có nhớ có một lần em cũng ôm Sa trốn dưới gầm bàn không ?

Gill khẽ gật đầu nhưng vẫn làm ra vẻ rất bình thường, giống như chuyện đó không có gì đáng nói tới, nhưng Sa thì khác, nụ cười của Sa rất đáng ghét và càng quá đáng hơn khi tự nhiên Sa kéo Gill xuống dưới gầm bàn. Bây giờ, toàn thân Gill đang nằm trọn trong tay Sa. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của buổi xế chiều, nụ cười của Sa dường như đáng ghét hơn bao giờ hết, còn Gill lại có vẻ gì đó rất nhút nhát, rụt rè như một cô gái nhỏ đang bị mắc kẹt trong tay một tên xấu xa có gương mặt rất dễ thương

Gill đẩy tay Sa ra nhưng Sa đã ôm Gill rất chặt, tới mức Gill có cảm giác hơi khó thở vì cái ôm này. Càng chống cự, Sa càng siết chặt vòng tay

_ Có giống hôm đó em ôm Sa không ?

Cuối xuống hôn lên gương mặt đang đỏ bừng của Gill trong khi tay đang lần cởi từng chiếc nút áo một...

Không thể dừng lại được nữa...Sa biết chắc giờ đây không một ai có thể cản được ngọn lửa trong mình, kể cả cái ánh mắt nghiêm nghị và sự chống đỡ yếu ớt của Gill. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Gill ra hiệu cho sa dừng lại nhưng Sa cứ vờ như không thấy. Đây là Dạ Đảo, là phòng làm việc của Gill, nếu không có sự cho phép, thì kể cả Ah Long cũng không được ý xông vào. Mà nếu Ah Long có vào đây thì đã sao ? Ai không biết Gill là của Sa ?

Tới lúc mệt lã người, Gill cũng thôi không chống lại Sa nữa hay thật ra bản thân cô cũng đang chìm đắm vào cái cảm giác khi được Sa yêu. Trong vòng tay Sa, Gill luôn cảm thấy ấm áp, bình yên là vậy, Sa thay đổi rất nhiều, không còn là Thái Trác Nghiên khù khờ trước đây nữa, Gill biết, Sa thay đổi một phần cũng do cô. Cô không trách chuyện Sa đã, đang làm với cô...bất chợt, Sa dừng lại, khiến Gill có chút tiếc nuối, ngạc nhiên. Gill mở mắt ra, rồi ngỡ ngàng khi thấy Sa đang khóc...

Sa hiểu câu hỏi đó của Gill, cô lấy tay xoa nhẹ vết thương trên vai Gill, khẽ hỏi

_ Vết thương còn đau không ?

Gill gật đầu

_ Sa xin lỗi...hôm đó Sa thật sự không muốn em bắn chết hắn, không phải vì Sa còn yêu hắn mà vì Sa không muốn em giết người, Sa không muốn nhìn thấy em làm sai, em có thể nổ súng bắn Sa, Sa sẽ không tránh né, không giận, không oán trách em, nhưng em tuyệt đối đừng làm những chuyện gây tổn thương đến mình hay những người vô tội khác. Sa không muốn thấy cảnh em bị bắt càng không muốn tự tay bắt em

Gill vói tay lấy cái điện thoại, cô vẫn nằm trong vòng tay của Sa, bây giờ Gill không còn ý định thoát ra nữa

" Vậy vì sao Sa lại hủy hết tất cả chứng cứ đã lấy được ?"

[BHTT] [TWINS] Cái giá của sự lừa dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ