Chapter 24

111 3 0
                                    

Gil vẫn hay nói "mọi thứ đều có cái giá của nó" , Sa đã bắt đầu cảm thấy cái giá mà Sa lừa dối Gil ngày xưa và cái giá của viên đạn Sa bắn trúng vai Gil rất lớn, tới mức cả đời này Sa cũng trả không xong. Nhìn Gil mỗi ngày phải chịu đựng nổi đau từ thể xác lẫn tâm hồn, Sa thật sự không thể nào đứng yên được. Mỗi lần Gil lên cơn nghiện, Sa chỉ có thể đứng bên ngoài phòng, lắng nghe tiếng đập phá bên trong, có những lúc, Sa gằng lòng không được khóc, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Dù con người có cố gắng làm ra lạnh lùng và kiên định đến đâu, cũng không phải là sắt thép, tâm không tịnh, vốn không thể bỏ mặt, làm ngơ, nhưng xông vào phòng, thấy Gil đau khổ, quằn quại trong cơn vật vã, Sa lại không thể làm khác hơn đành nhắm mắt, buông xuôi âm thầm lấy thuốc cho Gil...dù thế nào cả hai cũng đang cố gắng, muốn bỏ thuốc, không phải một sớm một chiều, có lẽ, sau khi Gil cai được thuốc, Gil sẽ có cái nhìn khác đi về cuộc sống và những gì mình đã gây ra.

Sợ hãi, cũng có những lúc Sa sợ sẽ mất Gil, những khi thấy Gil đau khổ, tuyệt vọng nhìn Sa bằng ánh mắt van xin, Sa có cảm giác Gil càng lúc càng rời khỏi vòng tay của cô, có muốn níu lại, cũng không thể nào níu được, có ý nghĩ buông ra, lại không thể nào buông. Những giờ phút Gil tỉnh táo giờ đây thật quí giá, nó giống như một liều thuốc động viên tinh thần giúp Sa phần nào phấn chấn nhưng không phải lúc nào Gil cũng đáng yêu, có những lúc, Gil trở nên bướng bỉnh, cứng đầu, muốn làm theo ý riêng, Sa biết, Gil vẫn còn suy nghĩ đến Rain, vẫn còn nhiều ý định vẫn chưa thực hiện, vẫn muốn giết một ai đó, chỉ là chưa tới lúc ra tay

'Những kẻ hại chết Rain và hại tôi trở thành kẻ như ngày hôm nay thật sự không phải chỉ có đám người ở Đài Loan, tất cả bọn chúng đều đáng chết"

Giết người, một khi đã ra tay thì không tài nào dừng lại được. Giết một người cũng là giết, giết thêm một vài người nữa, cũng đâu đáng là bao. Gil cảm nhận rõ sức khỏe của mình ngày một yếu đi, có thể, cô sẽ chết trước khi giết hết những người đáng giết...

"không sao cả, giết được bao nhiêu, hay bất nhiêu"

Đôi khi, người ta cần có một mục tiêu để được sinh tồn, Gil không hẵn mang tâm thù hận với tất cả những người trong số đó, nhưng ý niệm trả thù ngày một chồng chất trong cô, mỗi khi qua cơn đau đớn, sát khí lại tăng lên tới mức không thể nào khống chế

"Nếu không vì chúng, Rain sẽ không chết, nếu không phải tại chúng một hai ép tôi vào đường cùng, tôi sẽ không phải đau khổ tới mức này...sống không bằng chết.."

Gil liếc nhìn Sa, cái dáng người gầy gò đó làm sự căm hờn trong cô giảm đi đôi chút. Sa đang ngồi trên ghế sofa, ngủ gục lúc nào không hay. Để tiện cho việc chăm sóc Gil, Sa đã dời cái ghế đến sát bên giường, phòng trường hợp Gil ngủ say, Sa không muốn lên nằm cạnh vì sợ làm Gil thức giấc. Sa không phải một thiên sứ càng không phải là một người thập toàn, thập mỹ, nhưng trong mắt Gil, Sa hơn hẵn rất nhiều người. Lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt bánh bao đáng ghét của Sa, Gil khẽ nở một nụ cười nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng tan đi để thay bằng một nổi buồn mang mác

"Em biết Sa không thích cuộc sống này, đợi sau khi mọi thứ kết thúc, khi em đã có sự sắp xếp cho chính mình, em sẽ để Sa rời khỏi nơi đây"

[BHTT] [TWINS] Cái giá của sự lừa dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ