Chapter 21

108 2 0
                                    

Dùng cơm trưa xong, hai người từ biệt ông Lâm, nhưng họ cũng không vội để trở về khách sạn, hôm nay Gill cũng không phải gặp khách nên họ quyết định dành một ngày để đi mua sắm và tận hưởng không gian riêng dành cho một cặp tình nhân. Không phải lúc nào hai người cũng được tay trong tay đi dạo phố, đơn giản mà nói, thân phận của Gill ở HongKong không cho phép Gill tự do đi lại quá nhiều. Đi được một lúc, Gill cảm thấy mệt nên phải đứng lại nghỉ chân một lúc, Sa lấy khăn giấy lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán Gill rồi khẽ hỏi

_ Từ sáng tới giờ, em vẫn cảm thấy bình thường chứ ?

Gật đầu

" Tất nhiên rồi, em đã uống thuốc rồi, dĩ nhiên là sẽ không sao"

_ Nhưng Sa thấy đôi lúc thuốc của bác sĩ Phương cũng không có tác dụng lắm, giống như lúc nãy em suýt ngất đi, khi đó Sa rất lo cho em...Sa sợ em sẽ có chuyện

" Vì em xúc động quá thôi, Sa coi, bây giờ em đâu có bị gì nữa"

Gill đi đi lại lại quanh Sa mấy vòng như chứng minh bây giờ mình rất bình thường, rất khỏe mạnh nhưng gương mặt Sa vẫn đầy nổi đăm chiu.

" Tôi không dám nói với em những gì tôi đang suy nghĩ, tôi càng không thể biết chuyện gì đang xảy ra với em"

Nắm chặt tay, Sa vẫn còn giữ mấy viên kẹo bọc đường trong túi áo

"Sáng nay thứ mà tôi cho em uống không phải là thuốc, nếu em có uống, vì sao em lại không nhận ra ? "

Kéo Gill ngồi xuống ghế, Sa dịu giọng nói

_ Được rồi, biết em khỏe rồi, ngồi xuống nghỉ một lúc đi. Sa tính là chúng ta trở về HongKong sớm, em thấy được không ?

Gill khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Sa, rõ ràng ý định muốn đến Thương hải là của Sa, nhưng bây giờ chưa gì Sa đã đòi về trước. Gill nhìn Sa bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, cô cảm giác sau khi nói chuyện với ông Lâm, Sa đã có chút gì khó hiểu

" Lúc nãy bác Lâm có nói gì với Sa không ?"

Sa gật nhẹ làm Gill càng thêm lo lắng

_ Bác ấy nói Sa phải quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn, Sa thấy công việc của em ở Thượng Hải đã xong rồi, chúng ta trở về HongKong sớm một chút để em có thể nghỉ ngơi, ở đây không phải địa bàn của chúng ta, em đi lại cũng có nhiều bất tiện. Sa không muốn em gặp nguy hiểm.

"Đã có Sa rồi, còn sợ gì nữa"

Ôm Gill vào lòng, Sa nghiêm giọng đáp

_ Một vài tên Sa còn có thể đối phó, nhưng lỡ chúng đông hơn, Sa không dám chắc là có thể bảo vệ được em.

Cả hai im lặng một lúc khá lâu....cho tới khi Gill kéo tay kêu Sa đọc mấy chữ trên điện thoại

"Nếu có chuyện, Sa đừng nghĩ cho em, cứ chạy trước đi"

_ Khờ quá, sao Sa lại không lo cho em

" Vậy nếu em làm sao chuyện gì đó, Sa sẽ bỏ qua cho em chứ ?"

Sa không đáp và cũng không muốn đáp. Nói không bỏ qua, thì quá là nhỏ mọn, nhưng nếu nói toàn tâm toàn ý chấp nhận, tha thứ cho mọi sai lầm thì Sa không làm được.

[BHTT] [TWINS] Cái giá của sự lừa dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ