Chapter 15

128 3 0
                                    

Hơn hai tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, cuối cùng Gill cũng được chuyển xuống phòng bệnh thường trong tình trạng vẫn còn hôn mê, Sa nắm tay Gill, khẽ nói

_ Hôm nay ngoài trời rất đẹp, em tỉnh lại đi, Sa đưa em ra ngoài đi dạo, nằm hoài một chỗ, Sa biết em cũng cảm thấy nhàm chán lắm...

Sa cũng không nhớ mình đã phải sống đi chết lại với Gill bao nhiêu lần rồi. Gill nằm đó, gương mặt ngày một xanh xao, Sa ngồi đây, tùy tụy, hốc hác sau nhiều ngày mất ăn, mất ngủ. Có những lúc, Sa gục đi do kiệt sức, khi tỉnh lại, cô thấy mình vẫn nắm chặt tay Gill

_ Chỉ có em là thoải mái thôi, Sa mệt lắm rồi, nếu em không tỉnh lại, Sa không biết bản thân có thể trụ đến lúc nào nữa. Không lẽ cái giá mà Sa phải trả chính là Sa phải mất em sao ? Bác sĩ nói em ngủ càng lâu, cơ hội em tỉnh lại càng thấp, nhưng Sa tin em sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc, Sa tin như vậy nhưng càng lúc Sa càng không biết lấy gì để tin tưởng em được nữa. Mỗi ngày em chỉ nằm đó, không phản ứng, không cho Sa biết em đang nghĩ gì càng không chịu nói chuyện cùng Sa....Sa thật sự mệt mỏi lắm rồi

_ Gill

Sa khẽ gọi khi thấy tay Gill có chút phản ứng, lúc đầu Sa còn tưởng đó là ảo giác sau nhiều ngày mất ngủ, nhưng ngón tay Gill cử động mỗi lúc một mạnh hơn, ngước nhìn lên, Sa thấy Gill đang từ từ mở mắt..

_ Gill...em tỉnh rồi...cám ơn em

Sa ngã lên người Gill như một đứa trẻ, hạnh phúc...Gill vừa tỉnh lại, nhưng cô cũng cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Sa đang chảy trên tay mình...nước mắt của sự hạnh phúc chăng ? Hay đó chỉ là nước mắt của lòng thương hại ?

Tiếp đó bác sĩ đi vào, Gill ngồi trên giường, bác sĩ kiểm tra cho Gill, và phá hiện ký ức và thị lực của cô không có vấn đề gì.

- Gill, em không sao rồi. - Sa ngồi ở cạnh giường nắm lấy tay Gill.

- Ừm.

Gill muốn trả lời nhưng phát hiện mình nói không ra tiếng. Cô lại thử lần nữa, nhưng vẫn không có cách nào phát thành tiếng. Cô nắm chặt cánh tay của Sa, Sa cũng khẩn trương hỏi bác sĩ thật ra là chuyện gì, bác sĩ chỉ lắc đầu không biết phải làm sao, đó là hiện trạng mà ông đã từng dự đoán, vì não bộ của Gill từng bị va đập mạnh, máu tụ trong não quá lâu đè lên dây thần kinh nên làm mất đi khả năng nói của cô.

Sợ hãi, Gill nhìn Sa, cố gắng cố gắng phát âm trong sự tuyệt vọng của bản thân mình và ánh mắt xót xa của Sa.

_ không sao đâu...

Sa ôm Gill vào lòng, cố trấn an Gill và cả bản thân mình

_ Không sao đâu, không nói được thì thôi, ít ra em vẫn còn nhìn được, vẫn còn có thể suy nghĩ, vẫn có thể đi lại, chỉ cần em có lòng tin, nhất định tới một ngày nào đó, em sẽ nói lại được

Nhìn vào đôi mắt của Gill, Sa biết rằng Gill đang rất sợ, đối với một cô gái như Gill mà nói, việc không thể nói chuyện thật sự rất tàn nhẫn, mọi cánh cửa như vừa mới đóng sầm lại trước mặt Gill. Những ngày sau đó, cho dù là Ah Long, Kenny và Steven ở cạnh Gill, cô đều làm ra nét mặt bình thường, tỏ ra mình đã khỏe lại, có lẽ Gill biết vì chuyện của mình đã làm phiền đến họ quá nhiều, nhưng khi chỉ còn một mình, Sa vẫn thấy Gill không vui, nét mặt Gill vẫn buồn rười rượi và đôi mắt vẫn hay nhìn vào một nơi xa xăm nào đó

[BHTT] [TWINS] Cái giá của sự lừa dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ