Hyomin nhìn Jiyeon khôi phục tinh thần, nâng đầu Jiyeon ra, tự mình đi về phía cửa phòng khóa lại, quay nhìn nàng, Jiyeon đang cố để ngồi dậy.
"Không được lộn xộn!"
"Oh"
Bị Hyomin lớn tiếng quát, Jiyeon ủy khuất quay đầu đi không nhìn nàng.
"Bảo bối, ngoan, em cử động lung tung, vết thương lại nứt ra thì làm sao?"
Trở lại bên giường, Hyomin ôn nhu đùa giỡn với tính tình trẻ con của Jiyeon.
"Hừ, chị hung dữ với em"
"Aida, bảo bối, chúng ta cùng ăn đậu được hay không?"
Tính tình trẻ con của Jiyeon đều bị hai chữ "ăn đậu" liền biến mất, cứ đơn giản như vậy là bị hai từ ăn đậu đánh bại.
"Được, vợ, vợ, em muốn ăn đậu"
Tay trái không bị thương liền nắm chặt y phục Hyomin vì sợ nàng đổi ý.
Hyomin không biết nói gì, thật là nghĩ không ra vì sao Jiyeon đối với nàng lại có hứng thú lớn như vậy.
Bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt khát cầu của Jiyeon, Hyomin cởi áo sơ mi trên người, lộ ra bra màu tím đậm bên trong, nàng hai tay từ tốn vòng ra phía sau mở nút bra, một đôi tuyết phong kiêu ngạo thẳng đứng liền lộ trước mặt Jiyeon, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm làm Hyomin gương mặt phút chóc đỏ bừng.
Đây là lần đầy tiên Jiyeon nhìn thấy màu sắc thật của đậu như vậy, lúc trước chỉ đến tối thì mới có thể ăn, thật ra đến cuối cùng nàng cũng không rõ đậu ra làm sao, nhưng hôm nay Jiyeon mới phát hiện thì ra đậu chính là thứ tài liệu mà Soyeon đưa nàng xem, bên trong các nữ nhân đều rất thích ăn, bất quá của vợ so với các nàng còn đẹp hơn nhiều, a a hồng phấn nha.
Hyomin nhìn Jiyeon ngây ngốc như vậy, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng cũng là thở nhẹ, xem ra nàng không còn mấy vẻ khổ sở đau đớn, hít sâu một hơi, Hyomin liền lấy hết cam đảm ngồi bên giường, lần thứ hai ôm lấy đầu Jiyeon, đem nàng trực tiếp áp lên trên đôi tuyết phong kia, bất quá lúc này cũng không có quần áo hay gì để che, chính là xích lõa trực tiếp tiếp xúc.
Lấy lại tinh thần Jiyeon phát hiện bản thân đã rơi trên một mảnh mềm mại, mùi hương Hyomin thơm ngát vờn quanh, đậu màu hồng phấn cũng đưa đến bên miệng, nàng không cần suy nghĩ mở miệng đem nó mà nuốt vào, cảm xúc trước ngực làm Hyomin khẽ ngâm một tiếng, da thịt liền ửng hồng mê người.
Lúc này Jiyeon cũng không còn cảm giác cánh tay đau đớn, chỉ có một cỗ thỏa mãn đầy rẫy trong lòng.
Nếu lúc này có người tiến vào phòng sẽ có thể nhìn thấy được một khuôn mặt nữ nhân trắng trẻo nhưng lạnh lùng biểu tình chịu đựng sự tàn phá bừa bãi của người trước ngực, giống như một cái mẫu thân đang cho hài tử của mình ăn a.
Jiyeon đã nằm viện được một tuần, đối với nàng mà nói, mỗi ngày đều có thể được ăn đậu, vết thương trên tay đau hay không đau cũng đã trở thành điều không có.
Hyomin được bác sĩ cho biết Jiyeon đã có thể xuất viện liền thở dài một hơi, mỗi ngày đều tại phòng bệnh mà làm cái loại sự tình kia đối với nàng đúng là áp lực không hề nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/172830354-288-k239625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Đứa Trẻ Ngốc
FanfictionTên Gốc: Tổng Tài Ngô Thê Tác Giả: Cá Mập Mắc Cạn Edit: Blackww_lmt (Vợ Ngố Tổng Tài) Thể Loại: Đô thị, hài hước, tiểu ngược, ngọt sủng, HE Couple: Park Jiyeon x Park Hyomin 02/11/2020 - 09/02/2021 (Chuyển Ver) FIC THỨ 16