Chap 95

792 59 1
                                    

Hyomin bất động thanh sắc ngồi xuống, cũng không có bởi vì kết cục đã định mà rơi xuống sĩ khí, vẫn duy trì kiêu ngạo của nàng, thong dong gật đầu. Mọi thành viên đều đến đông đủ, ý nghĩa này Park thị gần phải thay đổi...

"Như vậy bắt đầu đi''

Thở dài, Hyomin chậm rãi nói ra những lời này.

Cứ nói quanh quẩn về đại hội vài phút, nửa ngày vẫn như trước không ai mở miệng, mấy người nguyên lão mặt nghi hoặc, còn không có biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người biết sự tình Yuri cùng Xinbo cũng chỉ cười mà không nói, cuối cùng Areum nhịn không được đã mở miệng đi thẳng vào vấn đề.

"Park* tiểu thư, tôi nghĩ cô hẳn biết tôi là ai, về yêu cầu lần trước tôi nói gì, có mang đến hay không?"

Areum vừa mới mở miệng thân thể Hyomin liền cứng ngắc, đối mặt nàng ngữ khí không chút khách khí, Hyomin cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng khẽ cắn môi.

"Tôi đương nhiên mang theo, cũng không biết người tôi muốn hiện giờ..."

Giơ giơ bản chuyển nhượng trong tay lên, Hyomin bình tĩnh nói.

"Chỉ cần chúng ta giao dịch hoàn tất, nàng tự nhiên bình yên vô sự xuất hiện trước mặt cô"

"Vị tiểu thư này, tôi thế nào biết cô nói thật hay giả đây? Vạn nhất giao ra lại phát sinh chuyện gì đó, người tôi muốn cũng không có trở về, tôi đây phải đi tìm ai đây?"

"Haha"

Cười lạnh một tiếng, Areum quay phía sau một gã hắc y đại hán vẫy vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn nói chút cái gì. Hắc y đại hán gật đầu đi ra phòng họp, chỉ chốc lát sau, Jiyeon bị vài người vây quanh đi đến.

Thân thể Hyomin run lên, thiếu chút nữa đã nghĩ tới đứng dậy tới kéo nàng ra, ai biết vòng vây bên cạnh Jiyeon trong đó một người như là phát hiện ra ý đồ của nàng, xoay người mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nàng, Jiyeon đi tới phía sau Areum.

Rơi vào đường cùng, Hyomin chỉ phải liều mạng kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, khẩn trương dùng nhãn thần từ trên xuống dưới quan sát Jiyeon một phen. Đến khi nhìn thấy thân thể của nàng hoàn hảo không tổn hao gì, ngực âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhận thấy được sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tâm tình vừa mới buông xuống lại bị đè lên.

Ánh mắt lo lắng chống lại ánh mắt không hề gợn sóng của Jiyeon, Hyomin trong nháy mắt ngạc nhiên. Đôi mắt kia hình như thiếu đi thứ gì đó, ánh mắt nhìn về bản thân đã không còn như trước yêu say đắm, tựa như bản thân đối với nàng chỉ là một người xa lạ. Nhìn nhau vài giây, Hyomin nhịn không được vội vàng đứng lên, con mắt hờ hững của Jiyeon làm lòng Hyomin không khỏi mọc lên một loại cảm giác bất an, cho dù lúc nàng biết Jiyeon bị bắt cũng không có xuất hiện qua cảm giác như vậy.

Tâm tình Hyomin có chút luống cuống, bất quá mặc dù lòng nàng loạn đến không hình dạng, nhưng nét mặt của nàng cũng không có biểu lộ ra chút nào, bởi vì nàng biết trường hợp này không cho phép nàng lộ ra chút nào mềm yếu, cho nên chỉ có thể cố nén nghi hoặc, giả vờ trấn định nói.

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ