Chap 88

559 52 5
                                    

Dòng nước trong suốt không ngừng từ vòi nước lạnh lẽo tuôn ra, giống như từng đợt sóng mà chảy xuống, Jiyeon nhìn chằm chằm vào đó, nhãn thần bất định.

Hyomin mở cửa liền thấy được Jiyeon vẻ mặt ngưng đọng như vậy, bản thân mở rộng cửa tiếng vang cũng không có kinh động đến nàng, nhìn quanh một vòng, mọi thứ đều yên tĩnh, cũng không có thấy bóng người xa lạ kia, Hyomin mang theo hiếu kỳ cùng bất an, chậm rãi hỏi.

"Yeonnie, làm sao vậy?"

"A, không có việc gì, vợ, sao chị lại ở đây?"

Từ dáng vẻ trầm tư đến phục hồi tinh thần lại, Jiyeon vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hyomin mà hỏi.

"Chị tới tìm em, người vừa rồi là ai?"

"Người nào? Chỉ có em ở đây thôi, làm gì có người nào"

Jiyeon mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhãn thần có chút né tránh, tránh Hyomin đang thăm dò nơi mình.

"Được rồi, đừng ở chỗ này ẩn núp, theo chị đi ra ngoài đi, một hồi nữa chúng ta liền trở về"

Không thể tiếp tục truy vấn, nếu Jiyeon không muốn nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là ngực khó tránh khỏi có chút mất mác, tiểu bằng hữu nhà mình trưởng thành cũng sẽ có chuyện đối với bản thân giấu diếm.

Bực mình xoay người ly khai, Hyomin bỏ lỡ trong mắt Jiyeon một tia do dự, hay là chỉ cần nàng tiếp tục truy vấn một xíu nữa, Jiyeon sẽ đem toàn bộ thành thật thú nhận, đáng tiếc chính là nàng không có hỏi.

Jiyeon nhìn bóng lưng Hyomin đau xót nói không nên lời nói, bỗng nhiên nàng nghĩ các nàng trong lúc này khoảng cách rất xa làm cho nàng có chút thấy không rõ.

Từ hôm đó đến nay, hành vi của Jiyeon liền trở nên cổ quái, thường ngày điện thoại nửa tháng không vang một hồi, ngày gần đây thế nhưng có chút náo nhiệt, tin nhắn điện thoại nhận được liên tiếp không ngừng. Mỗi khi nghe được thông báo tin nhắn hoặc tiếng chuông điện thoại, Jiyeon buông tất cả chuyện trong tay xuống mà tiếp. Nếu như nhận được tin nhắn thì trầm tư vài giây, vùi đầu hồi phục. Nếu như nói chuyện điện thoại quay đầu nhìn thấy Hyomin, xoay người đi tới nơi khác, một mình nói chuyện.

Hyomin đem tất cả đều này nhìn vào trong mắt, lòng có nghi hoặc, rồi lại không bỏ xuống được mặt mũi đuổi theo hỏi, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, âm thầm phiền muộn.

Hôm nay Hyomin dự họp hội nghị cuối tuần thường kỳ, Jiyeon làm bí thư của nàng, thế nhưng Park* Tổng cũng biết nàng không cái tâm trí làm, dĩ vãng hội nghị thường kỳ đều ngầm đồng ý cho nàng ra ngoài đi WC mượn cớ bỏ chạy.

Lúc này đây Jiyeon cũng không ngoại lệ, đi tới bên người Hyomin, vừa định lấy lí do đi WC bỏ chạy, điện thoại trên tay nàng đột nhiên vang lên, vang dội tiếng chuông nơi phòng họp vắng vẻ trở nên phá lệ chú ý, Jiyeon lòng vui vẻ lần này không cần kiếm lấy một cái cớ nữa rồi. Mới vừa giơ giơ điện thoại di động lên, biểu thị bản thân muốn đi tiếp điện thoại, còn không đợi nàng lên tiếng, Hyomin rốt cuộc nhịn không được mà bạo phát, ngữ khí băng lãnh liền đông lạnh toàn bộ người trong phòng hội nghị.

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ