Chap 31

1.2K 84 10
                                    

Nhà IU chỉ có ba phòng, hai phòng đầu khi mở không thấy Jiyeon, đến phòng thứ ba, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bên trong thân ảnh làm trái tim Hyomin dường như ngừng đập. Jiyeon ngồi trên giường như con rối, hai má hỏm vào, mắt đỏ sưng lên, cơ bản dáng dấp đứa nhóc hoạt bát khả ái lại biến thành ra như vậy, Hyomin tim thắt chặt có chút hít thở không thông.

Jiyeon nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hyomin cắn chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau, Jiyeon nhận ra sự đau thương từ ánh mắt Hyomin, nguyên bản không biểu tình liền có chút giật mình, Jiyeon đôi mắt trống rỗng lần hai rưng rưng nước mắt.

"Jiyeon..."

Hyomin che miệng, đi đến bên cạnh Jiyeon, có chút chần chừ đưa hai tay muốn xoa đôi má gầy gò của Jiyeon lại bị Jiyeon lùi về phía sau hành động tránh né.

"Jiyeon không muốn nhìn thấy chị, chị là kẻ lừa dối, lừa dối...''

Nói xong lời này, Jiyeon đem chăn chùm kín người cuộn tròn lại như con óc sên, tựa hồ chăn có thể làm cô trốn được Hyomin, cho dù chăn ngăn trở thế nhưng thân thể trong chăn một chút lại rung lên, Hyomin biết Jiyeon là đang khóc.

"Jiyeon, em nghe chị nói, tất cả đều không phải, không phải như vậy"

Nhìn thấy Jiyeon đối với chính mình là bài xích, tâm Hyomin lại nổi lên trận đau đớn.

Hyomin vươn tay, dù cách chăn nhưng vẫn đem Jiyeon đang cuộn tròn ôm vào trong lòng nói.

"Lúc trước, lúc trước chị đích thật là nghĩ như vậy nhưng về sau chị phát hiện chị là gả cho một đứa trẻ rất đáng yêu như em, sẽ tận tâm chăm sóc chị, sẽ vì bảo vệ chị mà không sợ thương tổn, mỗi tuần, mỗi tuần đều sẽ quấn quít bên chị muốn ăn đậu. Jiyeon, xin lỗi, xin lỗi đã nói những lời làm tổn thương em, xin lỗi vì lúc trước buông bỏ em, hiện tại chị rốt cuộc cũng rõ, Jiyeon, chị thích em, tha thứ cho chị được không?''

Hyomin lần đầu tiên buông bỏ hết cái gì là khí chất, hạ thấp mình chân thành thú nhận cùng xin lỗi. Đây là điều từ trước tới nay đối với Hyomin là không hề, nhưng vì Jiyeon, cô ấy nguyện ý.

Nghe những lời Hyomin vừa nói xong, Jiyeon thân thể đang co rúm cũng buông lỏng một chút, không biết nên phản ứng thế nào.

"Jiyeon, em theo chị trở về được không?"

Hyomin thanh âm mềm mại, nhìn Jiyeon thái độ có chuyển biến, cô không ngừng cố gắng thuyết phục

Jiyeon trong chăn, lắng nghe những lời chân thành của Hyomin, cũng nhớ lại những chuyện lúc trước. Hyomin chính miệng nói thích cô cũng làm tâm tình Jiyeon vui vẻ lên. Nếu nói không cảm động là không đúng, nhưng nói tha thứ, Jiyeon trong lòng có chút khó xử, lại nhớ đến lúc ở bệnh viện nghe được sự thật, bây giờ đối mặt với lời giải thích của Hyomin, Jiyeon thật không biết có nên tin tưởng hay không. Hai người trong lúc đó sự tin tưởng mất đi thì rất khó mà xây dựng lại.

Từ trong chăn chỉ thấy đầu lắc qua lắc lại, nửa ngày không có phản ứng, Hyomin có chút khó nhịn kêu.

''Jiyeon, Jiyeon''

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ