Chap 71: (H)

1.1K 63 9
                                    

Rơi vào đường cùng, Jiyeon không thể làm gì khác hơn là tìm một cớ, câu nói ra làm Hyomin đỏ mặt tím tai.

''Vợ à, chị đều ướt như vậy rồi, không cởi ra, không cảm thấy khó chịu sao?"

Híp mắt, nỗ lực dẹp bỏ những lý trí đang kêu gào rung động, xác định bản thân sẽ không tái lại cảm giác cùng âm thanh đáng thẹn kia, Hyomin rất nhanh kiên định mở miệng trả lời.

"Sẽ không"

Chớp chớp mắt, Jiyeon dùng biểu cảm hềhề nhìn Hyomin nói tiếp.

"Vậy chị buông tay em ra được không, tay bị kẹp đau quá"

Hyomin mặt ửng hồng nói.

"Không được, em nhất định sẽ lộn xộn"

Jiyeon ủy khuất bỉu môi.

"Nào có, em đâu có lộn xộn"

Hyomin trừng mắt nhìn Jiyeon.

"Vừa nãy bảo ngừng lại, vì sao còn muốn..."

Nửa câu sau Hyomin cảm thấy xấu hổ không thể thốt ra.

Jiyeon vừa nghe, đầu tiên chính là mơ hồ sai lệch nghiêng đầu, cố nhớ lại, sau đó vẻ mặt vô tội nói.

"Nhưng mà chị rõ ràng nói là đừng có ngừng lại a"

''...''

Nghe Jiyeon nói như thế, còn chưa đợi Hyomin tức giận, Jiyeon đã thừa dịp Hyomin phân tâm mà bắt đầu công cuộc tiến công của mình.

Tham nhập vào giữa hai chân, tay phải cố sức tiến về phía trước, chạm vào hạt nhân giữa bông hoa, Hyomin liền mất hết khí lực, nức nở một tiếng, cả người mềm mại trên giường, hai chân đóng chặt bị Jiyeon dễ dàng mở ra.

''Haha...''

Cười khẽ vài tiếng, Jiyeon trên mặt hiện lên một nụ cười xảo quyệt nhìn Hyomin vẻ đang sửng sốt, tiểu bằng hữu nhà mình từ lúc nào lại biết giả dối như thế, hơn nữa còn hèn mọn như vậy a.

Hyomin không khỏi bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình, rốt cuộc để Jiyeon gia nhập làng giải trí là đúng hay sai? Bởi tiểu bằng hữu ngày nào đơn thuần thanh khiết giờ lại trở nên như vậy.

Không đợi cho Hyomin kịp suy nghĩ, dưới thân đã nhanh chóng có cảm giác mát lạnh, Jiyeon thành công đột phá phần cản trở mỏng manh nơi vùng đất thần thánh, bắt đầu tấn công dữ dội.

Jiyeon đã quá rành cho những lần với Hyomin, liền chìm đắm ngắm nhìn dáng người mỹ lệ trước mặt.

Cánh hoa e ấp ẩn trốn trong khu rừng rậm thưa thớt màu đen, Jiyeon nhẹ nhàng đẩy ra những trở ngại lông tơ, như ý nguyện nhìn thấy cánh hoa đang ngượng ngùng e ấp, tiểu hạch hơi sưng lên lóe sang, thẳng đứng tự hào, còn đang nhẹ nhàng run run.

Cái loại này so với cây đậu càng thập phần mê mị, Jiyeon như thế nào lại có thể buông tha?

Như hiểu được Jiyeon định làm gì tiếp theo, Hyomin có chút khẩn trương hét lên.

"Đừng..."

Lần này, Jiyeon hoàn toàn có thể nghe rõ, nhưng vô luận như thế nào cũng không còn muốn ngừng tay rồi, trong lòng trổi lên một loại cảm giác không rõ, không chần chừ Jiyeon hôn xuống phía dưới.

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ