Chap 7

1.4K 99 2
                                    

Mua sắm kết thúc, hai người uể oải trở về nhà, tắm rửa xong liền ngã trên giường. Lúc này Jiyeon đem thân thể tiến sát vào trong lòng Hyomin, dùng âm thanh có chút khàn khàn bên tai nàng nói.

''Vợ, lại qua một tuần rồi a"

Nghe những lời này, Hyomin sao còn không biết ý tứ của nàng? Hôm nay là ngày tròn một tuần như thỏa thuận cùng Jiyeon, cũng chính là ngày bản thân hoạt động như một vú em.

"Haizz, em tự mình làm đi, ăn xong thì để yên cho chị ngủ''

Chấp nhận số phận mình, nhắm mắt lại tùy ý để cho đứa trẻ kia trên người dần dần hoạt động.

Jiyeon cởi nút buộc áo ngủ của Hyomin, hai mắt từ từ nhắm lại, Hyomin có thói quen khi ngủ thường không mặc nội y, thế nên áo ngủ vừa cởi liền lộ ra cảnh xuân tràn đầy, bộ ngực trắng nõn dưới ánh trăng tựa hồ còn trắng hơn, Jiyeon vươn hai tay, nâng lên bên ngực trái Hyomin, hôn lên khỏa anh đào đang đứng thẳng kia, miệng nhẹ nhàng mút vào, hàm răng thỉnh thoảng khẽ cắn, Hyomin hai mắt nhắm chặt, nhịn không được than nhẹ.

"Đủ rồi, không nên được một tấc lại muốn tiến một thướt"

Hyomin thanh âm có chút thở dốc, chút ngượng ngùng cưỡng chế Jiyeon dừng ngay việc quấy rầy nàng.

Jiyeon tuy rằng vẻ không mấy tình nguyện, nhưng cũng nghe lời buông tha cho cây anh đào trong miệng ra, mang theo sợi chỉ bạc. Hyomin vội vã xoay người sang hướng khác cột lại nút buộc, chỉnh lại áo ngủ, sau đó lại xoay người lại, đánh nhẹ vào trán Jiyeon một cái.

''Ngủ''

Từ ngày sau khi mua đồ dùng cá nhân cần thiết, Jiyeon ngoại trừ cuối tuần như thường lệ được ăn đậu, còn có thêm một việc nàng bắt đầu nhớ đến chính là đi học.

Trong phòng khách...

Tại bàn cơm...

Hay trong phòng ngủ...

Jiyeon không kiên nhẫn hỏi Hyomin.

"Vợ, vợ, Jiyeon lúc nào mới có thể đi đến trường?"

Hyomin lúc đầu trả lời quá vài lần sau đó là trực tiếp không nhìn tới, Jiyeon mỗi ngày đều hỏi qua không dưới mười lần, đứa trẻ này vì sao có thể ghi khắc cách sâu sắc như vậy, rốt cuộc để nàng đến trường là đúng hay sai?

Thời gian tới tháng tám, nhận được điện thoại của Jihyun, Hyomin mang theo Jiyeon ra sân bay đón.

"A, Hyomin, đã lâu không gặp"

Hai người mới vừa vặn vào đến sân bay, liền cách đó không xa truyền đến tiếng kêu to, một thân ảnh xinh đẹp đi về phía Hyomin, ôm nàng một cái bất ngờ.

"Được rồi, được rồi, mới có bao lâu không gặp đâu, cậu không phải lúc trước khi lên máy bay cùng mình nói đoạn video hay sao?"

Hyomin bất đắc dĩ vỗ vỗ vào bạn tốt Jihyun, nhiều năm như vậy tính cư thế nào vẫn là trẻ con.

Điều này làm Jiyeon đột ngột tức giận, nhìn người phụ nữ trang phục màu đỏ vội vàng chạy đến ôm vợ mình, mà vợ không những không tức giận, cư nhiên còn ôn nhu vỗ lưng cô ta, Jiyeon sinh khí đến mức mặt đỏ bừng, tức giận đi phía hai người, giật tay Jihyun ra, chen vào giữa, dùng ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Jihyun.

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ