Chap 51

1K 71 2
                                    

Một lát sau, Jiyeon thỏa mãn thở hắt ra, buông bút xuống, đang định cầm lấy bức tranh lên chiêm ngưỡng một lần nữa thì lỗ tai truyền đến lực đạo.

Nguyên lai chính là Hyomin không biết từ lúc nào đi đến phía sau, tay phải nhéo cái lỗ tai nhỏ của Jiyeon, khóe miệng hơi cong, ngoài cười trong không cười nói.

"Yeonnie, nói chị biết bức tranh này ở đâu ra? Vì sao phải tô màu lên?"

Lúc trước, Hyomin vì nhìn thấy bức hoạ tránh không khỏi ngượng ngùng, lòng cũng hối hận, lúc đó như thế nào lại đồng ý cho Jiyeon vẽ. Park* Tổng cao ngạo chính thức nổi giận, cảm giác bức họa này chính là điểm yếu của mình, vì vậy liền mang nó cất đi.

Thế nhưng Jiyeon cũng không cam tâm, bức họa như thế vẫn chưa hoàn chỉnh, vì thế mà lén lút đem ra hoàn tất cho đẹp hơn.

Hiện tại bị phát hiện, Jiyeon biết mình coi như xong đời, không thề làm gì khác hơn chính là quay lại ôm lấy Hyomin, lắc lư làm nũng.

"Vợ, em sai rồi, em chỉ muốn mang bức tranh này hoàn thiện thêm một chút mà"

Vẫn là chiêu bài cũ, nhưng với Hyomin có tác dụng vô cùng, việc Jiyeon làm nũng, Hyomin luôn không có sức chống cự, huống hồ ngày hôm nay cũng là ngày không thích hợp nghiêm phạt, tạm thời cho qua, để đó lần sau tính sổ cùng Jiyeon.

Hyomin buông tay ra khỏi tai nhỏ Jiyeon, xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Em mau đi thay quần áo, bức tranh này chị thu giữ, em thử lấy ra lần nữa xem a"

Thấy mình được đặc xá, Jiyeon nào dám yêu cầu nhiều, thoát một cái chạy nhanh về phòng ngủ thay đồ. Bức tranh vẽ chính bản thân giống như một cái dâm đãng nữ nhân, hít sâu, Hyomin đem bức tranh cuộn lại lần nữa cất vào tủ, suy nghĩ một lúc, để đề phòng tên tiểu sắc lang kia nên liền cài thêm mật mã.

"Gâu gâu.."

Tựa hồ biết chủ nhân mình muốn ra ngoài, Youngminin không biết từ nơi nào chạy ra ngoan ngoãn ngồi dưới chân Hyomin phe phẩy đuôi.

Hyomin cúi người đem Youngmini ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.

"Youngmini ngoan, hôm nay ra ngoài không thể mang theo ngươi, ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà nhé"

"Gâu..."

Nhẫn tâm bỏ lại Youngmini đang ra vẻ đáng thương, Hyomin mang Jiyeon ra ngoài, chính là cùng trải qua ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người.

Lễ tình nhân trên đường kẹt xe đến mức làm Hyomin hoảng sợ cho nên quyết định cùng Jiyeon đi bộ. Jiyeon tuy rằng không biết vì sao hôm nay vợ dẫn mình ra ngoài, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Jiyeon, chỉ cần có Hyomin bên người là đủ.

Lễ tình nhân rất nhiều nhà hàng đều hết chỗ, Hyomin cũng thử gọi mấy lần nhưng đều không đặt được. Rơi vào đường cùng, Hyomin nhớ đến Hanna, không chần chừ liền lập tức gọi cho Hanna.

"Thư ký Lee, hôm nay cô tăng ca đi, đem văn kiện xử lý hộ tôi một chút, cuối tháng sẽ tăng tiền thưởng cho cô"

Hanna đang chuẩn bị sẵn sàng cùng tiểu tình nhân trẻ tuổi đi ăn tối, đột nhiên nhận điện thoại Hyomin, lòng liền lạnh ngắt, vẻ mặt đau khổ trả lời.

"Được, Park* Tổng cô còn phân phó gì khác nữa không?"

"Có một chuyện muốn làm phiền cô, hôm nay đi làm tôi thấy cô cứ nhìn điện thoại, cô có hẹn đúng không?"

"Park* Tổng, xin lỗi, giờ làm việc lại làm việc riêng"

Lòng lạnh càng lạnh, không phải là đang điều tra lỗi của cô chứ?

"Không có việc gì, nhưng thật ra tôi cũng rất ngại, làm phiền cuộc hẹn hai người, bất quá báo cáo đó đích thực rất quan trọng, tôi cần vào ngày mai nên làm phiền cô"

"Không có, không có, đây là công việc của tôi"

"Tốt lắm, thư ký Lee, thuận tiện hỏi một câu, lễ tình nhân cô có đặt nhà hàng không?

Nói đến cái này, Hanna sao không hiểu ra ý tứ của Hyomin? Bi phẫn nói rõ địa chỉ nhà hàng mình đã đặt, tạm biệt bạn trai, trở lại công ty bắt đầu tăng ca, chí ít còn chút tiền thưởng cuối tháng bù lại.

Kết thúc điện thoại, Hyomin cười như hồ ly tinh, tràn đầy giảo hoạt, quay đầu với người bên cạnh nói.

"Đi thôi Yeonnie, chúng ta đi ăn"

Cũng may nhà hai người ngay khu trung tâm thành phố, cách nhà hàng không xa, nếu không phải quay về nhà láy xe đi. Vào nhà hàng nói với nhân viên vị trí, hai người bắt đầu thưởng thức bữa cơm dưới ngọn nến lung linh ngày lễ tình nhân.

Nhà hàng bố trí cũng rất có tâm ý, giữa bàn ăn là ngọn nên, giữa nhà hàng còn có tiếng đàn dương cầm du dương, Jiyeon chống đầu chằm chằm nhìn Hyomin đối diện, như là muốn đem Hyomin khắc trong tâm trí.

Bị Jiyeon không chút ý tứ nhìn, Hyomin nhìn xung quang, chỉ thấy trong nhà hàng mỗi bàn đều là một đôi nam-nữ, chỉ có hai người là hai nữ-nữ cùng nhau, khóe môi Hyomin câu dẫn cười cười, trên tay truyền đến cảm giác ấm áp cắt đứt. Nguyên lai Jiyeon cảm thấy Hyomin có gì đó không đúng nên nắm lấy tay trái Hyomin, mười ngón tay đan chặt nhau hiện rõ đôi nhẫn cùng sóng sánh bên nhau.

Nhìn người đối diện cười, Hyomin trong lòng vui vẻ, chỉ cần có tên ngốc này bên cô là đủ rồi.

Hai người ăn cơm xong, Hyomin nắm tay Jiyeon đi dạo trên đường. Lễ tình nhân ắt hẳn không thể thiếu hoa nên dọc hai bên đường cũng bái đầy các giang hàng đủ loại hoa tươi, một đôi tình nhân khác cũng vừa đi qua, nữ nhân ôm khư khư bó hoa trong lòng đầy hạnh phúc.

Jiyeon kéo Hyomin đi qua những gian hàng, đột nhiên bị một bé con chặn lại.

"Chị xinh đẹp, mua một bó hoa tặng cho chị xinh đẹp này nhé"

Cô bé cần trên tay bó hoa, bên trong cũng không tính là một bó hoa hoàn mỹ, chỉ có rải rác vài hoa hồng, nhìn cũng không đẹp bằng những hoa ở các gian hàng khác.

Jiyeon ngồi chồm hổm xuống nhìn chằm chằm hoa, sau đó hướng mắt mong chờ nhìn Hyomin trong mắt tràn đầy khát khao. Không biết như thế nào bộ dáng này lại làm Hyomin nhớ đến Youngmini, khẽ cười, Hyomin lấy bóp ra trả tiền cho cô bé.

Nhu cầu được cấp, Jiyeon thỏa mãn cười rạng rỡ, quay sang Hyomin cười khúc khích.

"Vợ, tặng cho chị"

Hyomin bật cười, có có ai dùng tiền người khác mua rồi mang tặng ngược lại cho họ không chứ? Tuy lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Hyomin vẫn vui vẻ tiếp nhận, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Jiyeon nói.

"Cảm ơn, chị rất thích"

Trên tay ôm bó hoa, Hyomin dẫn Jiyeon đi tới công viên giải trí tại thành phố G, phủ kín khu công viên là những ánh đèn lấp lánh.

Cùng Jiyeon đi đến cột vòng xoay tròn với rất nhiều đèn, hai người cùng lên ngồi một cái ghế, các ghế theo cột từ từ lên cao thật cao, phong cảnh bên dưới dần nhỏ bé hơn, chỉ có bầu trời đầy ánh sao càng ngày càng sáng. Khi lên đến điểm cao nhất, Hyomin hai mắt nhìn chằm chằm Jiyeon, cúi người hôn lên môi Jiyeon một lần nữa.

Cứ thế hai người chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào của bản thân đến không thể kềm chế.

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ