Chap 33

1.3K 83 9
                                    

Vừa một ly rồi lại một ly uống hết, Hyomin trở nên triệt để mơ hồ, khuôn mặt đỏ bừng lúc này hướng Jihyun kêu to.

"Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà..."

"Được, được, được, về nhà, chúng ta về nhà"

Jihyun biết rất rõ, một khi uống say, Hyomin không khác gì một đứa trẻ, bao nhiêu tính xấu trẻ con đều lộ ra, vì thế khi bên ngoài làm việc, cả hai đều rất chú ý bản thân vì sợ uống say. Ngày hôm nay không biết thế nào, lại điên cuồng uống, không còn cách nào khác Jihyun chỉ có thể ở bên cạnh trông chừng, nếu không không biết cô ấy làm nên chuyện gì điên rồi, cuối cùng cũng chỉ có mình giải quyết.

"Đứng đó hết làm cái gì, qua đây phụ một tay đi"

Hyomin chính là rất nhẹ, tuy nhiên sau đó cũng có tăng lên vài cân, hơn nữa chính cô không muốn cử động, toàn bộ trọng lượng dồn hết lên người Jihyun, làm Jihyun chống đở không nổi, nhìn một đám bảo vệ đứng đó bất động, cô có chút giận dữ quát.

Ngay khi một nam nhân viên bảo vệ từ tay Jihyun tiếp nhận Hyomin, Jiyeon cùng lúc chạy đến.

Cơ bản Jihyun đang đở lấy Hyomin, nhân viên bảo an chỉ muốn giúp nâng cô lên một chút thì cũng chỉ có thể nắm lấy cánh tay Hyomin. Cái động tác này giúp đỡ cũng xem như là không có gì, thế nhưng cảnh tình mập mờ trước mắt xem ra như là muốn từ trên người Jihyun đoạt lấy nhân tình.

Vừa vặn nhân viên an ninh vây quanh Hyomin, che mất tầm nhìn Jihyun, cho nên Jiyeon cứ như vậy mà hiểu lầm, bản thân chính mắt nhìn thấy vợ mình trong tay người khác, Jiyeon lòng như lửa đốt.

Nghĩ cũng không cần nghĩ liền vọt đến, bắt lấy cánh tay nam nhân đang giữ lấy Hyomin bất thình lình như mưa rền bão táp. Nhìn thấy đồng nghiệp bị tạp kích, các bảo an khác cùng lên hổ trợ, Jihyun cuối cùng cũng bị hành động Jiyeon làm ngây người, cái này có được xem là anh hùng cứu vợ không?

Đợi Jihyun kịp phản ứng, Jiyeon liên tiếp hạ năm, sáu bảo an, đã thế càng đánh càng hăng.

"Dừng, dừng lại, hiểu lầm rồi, người một nhà, đều là người một nhà"

Nghe được tiếng Jihyun, cả bảo an cùng Jiyeon hành động đều ngưng lại. Jihyun nhìn chằm chằm mấy người nằm trên mặt đất kêu than, sai lệch nghiêng đầu nhìn Jiyeon, thật sự dở khóc dở cười.

"Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà...''

Vẻ mặt mơ hồ của Park* Tổng bây giờ cũng làm ầm ỉ lên, làm Jihyun đầu càng nhức, cô vẫy vẫy ngụ ý bảo Jiyeon, đem Hyomin trên người giao cho Jiyeon, hướng cô nói vài lời thấm thía.

"Jiyeon, tôi không biết hai người các người làm sao, thế nhưng tôi cũng muốn nói, Hyomin nếu thật sự chọn cô, vậy thì cô ấy cũng có rất nhiều áp lực, cho nên mau trưởng thành một chút, trở nên thành thục, đừng làm gì mà không suy nghĩ. Cô xem cô, hỏi cũng không cần hỏi liền động thủ, lại làm cho cuộc diện càng thêm rối rắm. Được rồi, mau đưa vợ xinh đẹp của cô về nhà đi, còn ở đây để tôi xử lý, thật sự không biết kiếp trước có thiếu nợ các người cái gì"

Không biết rõ sự tình, Jiyeon chút mơ hồ mở miệng, bất quá nghe Jihyun dặn cô cũng chính chắn gật đầu, kiên định.

[MinYeon] Đứa Trẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ