Tại ngôi nhà hoang nhỏ, trong góc tối khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện, cô bị trói trên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra...
Đôi mắt xanh đẫm nước, cô chỉ thấy mọi thứ rất tối, cô bị bao quanh bởi bóng đêm, tới lúc cô tìm thấy ánh sáng....
Mờ quá, cô khống thấy gì hết, đây là đâu? Tại sao thân thể cô lại nặng vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Cô tỉnh rồi?
Một giọng nói cất lên.
Simmy nhìn về phía giọng nói.
- Tôi đợi cô 3 ngày lận đó, thuốc quả nhiên có công dụng.
Yumi mặc bộ đồ bó sát bước tới.
- Yumi...! Cô.... cô đã làm... gì tôi...!
Giọng Simmy khàn đặc, cảm giác hốc miệng khô cứng khiến cô khó mà nói rõng rạc.
- Có làm gì đâu~ chỉ muốn tâm sự với cô mà thui a~
Yumi khẽ cười.
- Cô có muốn biết... vì sao tôi bắt cô?- Yumi.
Simmy lườm Yumi.
- Haiz... tôi rất hận cô đó nha~
- Năm đó cô có biết vì sao mẹ tôi chết không?- Yumi.
- Ha! Mẹ cô là người xấu! Bà ta đã bắt cóc tôi!- Simmy.
- Bắt cóc?!- Yumi.
- Mẹ tôi không bắt cóc cô! Mẹ tôi chính là muốn bảo vệ cô!- Yumi.
- Hả!!?- Simmy.- Cô bị hâm à!!?
- Tôi không hâm! Năm đó... mẹ tôi là người hầu của mẹ cô! Nghe theo lời mẹ cô đem tôi chạy trốn khỏi cái Thiên Giới giả tạo đó! Còn làm giả ngày sinh của tôi chỉ để giúp cô cưới Jack! Ai ngờ... cha cô bắt được... liền đem mẹ tôi xử tử! Nhưng đã lỡ để tôi đính ước với Jack... nên không thể thay đổi...! Tôi yêu Jack... người cứu Jack là tôi! Nếu tôi không đồng ý giả mạo cô.... thì Jack đã chết rồi!- Yumi.
Simmy nhìn Yumi... cô không thể tin được... suy ngẫm lại... Simmy cảm thấy... mình có phải là người thứ 3?
================================
End Chap.
Thế là... Simmy đã biết sự thật ._.
ತಎತ càng ngày càng rắc rối nha ._.
BẠN ĐANG ĐỌC
SIMMY AND JACK ( PHẦN II)
RandomMọi người thông cảm vì cái ảnh bìa nhé mình hết ảnh rồi :)) Vẫn là 3 đứa tụi mình viết thui. ^^ (;-;)