6.Công cụ

1.3K 87 1
                                    

Việc đã đến nước này, tuy có 120 điều lo lắng nhưng Duẫn Mộc cũng chỉ có thể đồng ý để Ôn Dục Nhiễm đi về cùng với Thiên Lang, hắn vẫn rất tin tưởng năng lực của Thiên Lang. Cho dù thoạt nhìn y có chút cổ quái, thế nhưng dù sao vẫn an toàn hơn là thật sự để bạn bè đi đối mặt với lệ quỷ.

Ngược lại cũng không phải là không muốn đi cùng, chỉ là Duẫn Mộc tuy rằng không hiểu nhiều về Thiên Lang, nhưng mà cũng biết một chút. Bệnh yêu sạch sẽ đến quỷ dị, chưa bao giờ cho phép bất luận người nào bước vào nhà một bước, cho dù ở bên ngoài cũng phải mang găng tay, ngay cả lúc quay chụp cũng rất ít khi tình nguyện lấy xuống, găng tay gần như được phát triển để trở thành vật phẩm mang tính đặc trưng cho anh ta.

Muốn đi vào trong nhà một người như vậy ư? Cái này hoàn toàn là tự tìm khó chịu cho mình mà.

Cuối cùng, Duẫn Mộc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ôn Dục Nhiễm vẻ mặt như đưa đám rời đi cùng với Thiên Lang, trong lòng âm thầm cầu khẩn con mắt của cha mình không sai, hoặc là người này trước đây từng có quan hệ với Ôn Dục Nhiễm thật mà không phải là trong lòng có ý đồ xấu.

Mặc dù hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối hôm nay thật hoang đường.

Thông thường, mọi người đều có một loại tâm lý, đó chính là một người ngày thường rất ưu tú hoặc là cao cao tại thượng, duy chỉ đối bởi mình là có thái độ khác biệt thì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vài phần cảm giác thỏa mãn. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy có lẽ lúc đầu mình cũng có chút đắc chí như vậy, chỉ là sau đó mức độ kinh hãi lớn hơn nhiều so với kinh hỉ mà thôi.

Trước đó có nói muốn đi mua đồ để nấu ăn, Thiên Lang liền thật sự lái xe mang Ôn Dục Nhiễm đi một siêu thị cỡ lớn. Có lẽ là lo lắng rằng là một người mẫu khá có danh tiếng nếu bị nhận ra thì sẽ hơi rắc rối, riêng tư ở siêu thị tính ra cũng không có tốt như  ở quán bar, cho nên Thiên Lang mang theo một cái khẩu trang.

“Ngài thích ăn gì? Cơm tàu cơm tây ta đều biết một chút, nếu như không hợp khẩu vị của ngài ta sẽ đi học.”

“Mì ăn liền.” Ôn Dục Nhiễm bất lực trả lời. Tha cho tôi đi, hiện tại không có khẩu vị để suy nghĩ về đồ ăn ngon.

“Vậy thì có kiêng ăn cái gì không?” Ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người Ôn Dục Nhiễm, khóe miệng Thiên Lang sau khẩu trang nhếch lên một độ cong vui vẻ: “Ngài có thể yên tâm, vật kia ta sẽ giải quyết, ta sẽ không làm điều gì bất lợi với ngài.”

“Tôi càng lưu ý cách anh xưng hô với tôi…” Anh có thể nói bản thân tuyệt đối chưa từng có loại ham muốn tình thú “không thể nói ra” kia bao giờ.

Tiện tay chọn một túi đồ gia vị bỏ vào bên trong xe đẩy, Thiên Lang tiếp tục đi hướng khu vực buôn bán nguyên liệu nấu ăn: “Ra là như vậy, thật ra cũng không có gì, chẳng qua là mười lăm năm trước may mắn gặp được ngài, mà khi đó ta vẫn không thể gả cho ngài, cho nên ngài liền thành chủ nhân của ta.”

Y giải thích qua loa, còn Ôn Dục Nhiễm nghe xong thì chẳng hiểu ra sao cả, căn bản không cách nào hiểu nổi tiền căn hậu quả trong đó.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ