35. Ớn ớn

370 31 0
                                    

Lần này Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy rất rõ, trên người cô gái loang lổ vết máu tối màu, quần áo cũng trở nên rách rưới. Không còn tác dụng che chắn, lộ ra da thịt vô cùng thê thảm, một con dao bếp đâm xuyên qua cuống họng cô ả.

“Chạy, đừng lãng phí thời gian dây dưa với cô ta.”

Thiên Lang không hề chần chờ, lập tức kéo Ôn Dục Nhiễm quay người chạy về hướng khác: “Đến sau dãy A là đường đã trở lại bình thường, chúng ta cách chìa khoá rất gần, không cần trí nhớ của cô ta dẫn đường.”

Cùng Thiên Lang chạy thật nhanh, bọn họ có thể nghe thấy phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng khàn giọng rít gào. Không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được đằng sau hiển nhiên là thi thể cô gái đã không còn hình người vẫn đuổi theo bọn họ.

Khi chạy đến tầng hai, Ôn Dục Nhiễm nghe được một tiếng gào thét thê thảm không cam lòng, sàn nhà dưới chân dường như khẽ rung lắc. Cảm giác bị áp bức mãnh liệt làm cho anh muốn quay đầu lại nhìn tình hình, nhưng bị Thiên Lang ngăn lại: “Đừng quay đầu lại, không nên nhìn nó, chúng ta sắp tới rồi.”

Thể lực của Thiên Lang tất nhiên là khỏi nói rồi. Tuy rằng Ôn Dục Nhiễm vẫn chưa làm được loại chuyện tay không leo lên lầu ba, nhưng mà thể lực vẫn tương đối tốt hơn khi so với người cùng tuổi. Còn thể lực Lữ Hoằng Ngôn kém hơn một chút, chạy tụt ở phía sau vài bước.

Cảnh này khá giống phân đoạn thường hay xuất hiện trên phim: Nhóm người của vai chính sẽ cố gắng giãy giụa để sống sót trong hiểm cảnh, cuối cùng đến lúc gần như kề cận cái chết, ngàn cân treo sợi tóc mà thoát hiểm, sau đó mệt lả mà ngồi ở nơi nào đó hưởng thụ cảm giác sống sót sau tai nạn.

Mới đầu đúng là Ôn Dục Nhiễm từng cho rằng đây chính là kết quả của bọn họ, mãi đến tận lúc anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới.

Lần này anh rốt cuộc không thể khống chế thân thể, phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn phía sau.

Đó là gì? Rất khó hình dung hình dáng tổng thể, như thể vô số châu chấu chặn toàn bộ hành lang mà tạo thành lớp bình phong. Cũng không phải thật sự là châu chấu, mà là một “Người”. Vô số các mảnh thân thể không đầy đủ bị dính nối liền lại, chắn màn máu me tàn khốc ở phía trước. Thân thể Lữ Hoằng Ngôn đã bị vô số tay xé rách ra, trong chốc lát máu tươi phun ra đã nhuộm đầy sàn nhà và tường. Bởi vì ở gần, thậm chí có mấy giọt máu dính ở trên quần áo gã.

Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một người chết ở khoảng cách gần như thế.

Lúc quay đầu lại đồng thời cũng bất giác giảm tốc độ lại, ngay lúc Ôn Dục Nhiễm ý thức được bây giờ mình hẳn là nên tăng tốc độ để chạy trốn, thì cả người anh lại rơi vào một cái ôm ấm áp, mắt cũng bị che lại.

“Xin hãy xem tất cả chuyện này là một cơn ác mộng, không sao rồi…”

***

Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình đã trải qua một cơn ác mộng cực kì dài. Nhưng chính trong giấc mơ đó, ôn lại từng chút những việc đã trải qua, một vài chỗ lúc đó cảm thấy kỳ lạ trái lại trở nên sáng tỏ.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ