39. Người bạn cũ vừa chết

350 24 0
                                    

Lúc cảm giác được giường xóc nảy mà tỉnh lại, Ôn Dục Nhiễm ngơ ngác mà nhìn cái baffle ở phía trên, cảm giác trí nhớ của mình giống như nhiều mảnh vỡ, sửng sốt một lát mới tỉnh táo lại.

Quay đầu nhìn thấy Thiên Lang ngồi ở mép giường, Ôn Dục Nhiễm tự nhủ nói thầm một câu: “Sao mình lại ngủ ta?”

“Nếu như ngài mệt có thể nghỉ ngơi một lát, thời gian còn sớm.” Thiên Lang cười đến vô cùng tự nhiên đáp lại.

Trong phòng vẫn chỉ có hai người bọn họ, có vẻ ngủ không lâu lắm. Chống ván giường ngồi dậy, Ôn Dục Nhiễm lúc này mới chậm lụt mà nhớ tới bây giờ Thiên Lang vẫn là bệnh nhân, mặc dù nhìn sơ qua y vẫn rất có tinh thần. (Mới ăn đậu hũ xong cơ mà)

Ôn Dục Nhiễm tiện tay thử nhiệt độ, không nhịn được cau mày: “Sao vẫn còn nóng như thế, có mang thuốc không?” Không bị quỷ ăn tươi nuốt sống, cuối cùng lại bị phát sốt đốt thành kẻ ngốc thì thật là cạn lời. Nghe thôi cũng làm cho người ta không biết nên khóc hay cười.

Thiên Lang nghe theo mà cúi người tìm kiếm trong vali hành lý, không lâu liền tìm ra một hộp thuốc, đưa cho Ôn Dục Nhiễm.

Cũng không hỏi tại sao phải đưa hộp thuốc đưa tới, Ôn Dục Nhiễm cũng không để ý tên thuốc, tiện tay mở hộp thuốc ra, rút ra miếng bảng nhựa có chứa thuốc. Sau khi anh nhìn chằm chằm cái miếng nhựa này liền câm nín.

Nhìn chằm chằm vỉ thuốc vô tội này không nói gì, Ôn Dục Nhiễm rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lang, mặt ngu ngơ: “Đây là gì, anh bán sỉ hộp *ngư lôi mini hả?”

*Ngư lôi: quả đạn có điều khiển hoặc không, di chuyển được trong nước, dùng diệt tàu nổi, tàu ngầm, phá huỷ bến cảng.

Tha thứ cho anh thật sự không biết đây là thứ gì, hình dáng khá giống ngư lôi. Nhìn thoáng qua dài khoảng 3 cm, đường kính đoán chừng phải 1 cm, thấy thế nào cũng không thể nuốt xuống với một ngụm nước được.

“Cách dùng thuốc hạ sốt này là nhét vào.” Thiên Lang nghiêm trang trả lời.

Cái này gợi lên một vài kí ức của Ôn Dục Nhiễm, nhưng mà rất là mơ hồ, còn chưa đủ để giúp anh đoán ra cách dùng của thứ này. Vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp mà rút ra hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.

Sau khi xem xong, Ôn Dục Nhiễm sợ ngây người.

Chẳng trách anh cho rằng mình xưa nay chưa từng thấy loại thuốc nào khác lạ như thế. Có lẽ là ba mẹ vĩ đại của anh khi anh bị ốm lúc thơ bé cũng cảm thấy thứ này rất vi diệu, cho nên hiểu ý vẫn luôn cho anh uống thuốc qua đường miệng.

Rất lâu trước đây có từng thấy người khác dùng thứ này cho con nít, thế nhưng ấn tượng thật sự không sâu lắm cho nên không thể nhớ đến.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ