48. Ngược 'tró' số đặc biệt

337 24 0
                                    

Duẫn Mộc tiến lên phía trước nhìn khuôn mặt của thi thể kia trầm mặc không nói. Bắt đầu từ lúc nãy hắn đã không hiểu những gì mà Ôn Dục Nhiễm và bạn gei của cậu ta nói với nhau. Đối với một người luôn tin vào khoa học như hắn mà nói thiệt là hơi bị đau lòng.

"... Cái đó, theo tôi thấy bây giờ không dễ nhận ra lắm." Ôn Dục Nhiễm xem xét mặt mũi vặn vẹo của thi thể, uyển chuyển nói, "Chờ cơ quan công an điều tra rõ ràng rồi nói tiếp. Tiện thể hỏi một câu, cứ như vậy báo cảnh sát thật sự không sao chứ? Sau khi cảnh sát đến chúng ta bàn giao kiểu gì?" Anh cũng không muốn còn chưa bị quỷ giết chết, trước đó đã bị oan uổng tiến vào cục cảnh sát uống trà.

"Nói bừa một chút là được rồi, đằng nào bọn họ cũng không phá được vụ án này. Hơn nữa đây không phải cái chết do Quỷ Hồn gây ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó sẽ càng phiền phức hơn." Đối với cảnh sát, Thiên Lang dường như hoàn toàn không hề tin tưởng chút gì, nói lừa gạt là lừa gạt, "Cụ thể sau này nói sau, mấy ngày nay cậu tạm thời theo chúng tôi, bởi vì tôi hiện tại không thể phán đoán được ai là kẻ nguyền rủa."

Y cũng đã nói như vậy, Duẫn Mộc đương nhiên cũng không có ý kiến gì, đồng ý đề nghị này, cũng bắt đầu suy nghĩ mấy ngày nay có nên tạm thời ngưng làm việc hay không.

"Thật ra ta còn có một thỉnh cầu." Găng tay màu trắng bị dính vào máu mủ màu đen, Thiên Lang nhíu nhíu mày, ghét bỏ tháo ra, "Đêm nay ngài có thể ở chung phòng với ta không? Vừa nãy không chú ý tới cái bẫy này là lỗi của ta, thế nhưng vẫn không hy vọng ngọc bội phản phệ phác tác nhanh như vậy. Nếu như có thể ngủ chung với ngài, tình trạng sẽ dễ ổn định lại hơn." Hắn còn muốn giữ lý trí của mình nhiều hơn để có thêm thời gian ở chung với chủ nhân.

Nghe vậy, Ôn Dục Nhiễm còn chưa đưa ra phản ứng, ngược lại nhận được cái liếc mắt của Duẫn Mộc, chỉ nghe hắn khẽ ho một tiếng: "Có cần tao tạm thời tránh đi không?"

"Không cần, mày đừng nói mấy lời không thích hợp với thiếu nhi như thế, chúng ta nên nói đến mấy vấn đề lành mạnh thì hơn." Ôn Dục Nhiễm vô lực kháng nghị, âm thầm khẩn cầu chú cảnh sát đến nhanh một chút, bàn giao xong xuôi rồi còn đi ngủ. Tránh cho ba người cộng thêm một con quỷ ngồi xổm ở cái nơi đen như mực này, vừa lạnh vừa lúng túng.

Bây giờ trời đã hoàn toàn chuyển lạnh, đã sớm vào đông. Lúc ra khỏi nhà vì vội nên không mặc dày lắm, đứng ở hành lang này đúng là chịu tội. Về điểm này Ôn Dục Nhiễm thật bội phục Thiên Lang, với loại thời tiết này ấy vậy mà khi ra khỏi nhà vẫn kiên trì mặc đồ màu trắng, mấy loại như áo bông áo lông cũng chưa thấy y mặc bao giờ.

Thiên Lang xem giờ, thấy đã là hơn mười một giờ, mắt thấy thêm tí nữa là mười hai giờ rồi, nhíu nhíu mày: "Ngài còn nhớ căn nhà ở đường đó không? Chìa khóa đây, mọi người có thể đi ngủ trước, bên này để ta ứng phó là được rồi." Suy nghĩ một chút, Thiên Lang lại bổ sung một câu, "Tạm thời ở chỗ của ta sẽ tương đối an toàn."

Xua xua tay, Ôn Dục Nhiễm vừa định nói thức một đêm có gì ghê gớm đâu, khóe mắt đã thấy Thích Phi Trần từ trong nhà bay ra, trong tay còn cầm mấy thứ, như là bức ảnh.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ