61. Ép người làm nữ

364 25 0
                                    

Ôn Dục Nhiễm mở mắt ra, phát hiện cả người đều là mồ hôi lạnh.

Không nói khoa trương chút nào, trải qua cảnh trong giấc mơ vừa rồi, hiện tại cả người anh đều hỗn loạn, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, dường như tư duy đều triệt để ngưng trệ.

Lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên ngực, Ôn Dục Nhiễm thậm chí còn có thể nhớ rõ cảm giác lưỡi dao lạnh như băng đâm xuyên qua tim.

Đó chỉ là một giấc mơ bình thường thôi sao? Thế nhưng tình tiết trong mơ rất phù hợp với lần đầu tiên họ gặp nhau mà Thiên Lang nói. Từ đường nét của thiếu niên trong giấc mơ có thể nhìn ra dáng vẻ của Thiên Lang, chỉ có điều non nớt hơn một chút.

Nếu thế giấc mơ này là thật sao? Nhưng bây giờ anh vẫn còn sống, có hô hấp, có mạch đập, thân thể ấm áp. Một đứa nhỏ bị đâm xuyên qua tim như vậy, lại là ở trên núi, coi như có lập tức đưa xuống núi cấp cứu cũng không thể sống nổi.

Rốt cuộc giấc mơ vừa rồi là sao? Bây giờ mình là gì?

Thiên Lang đi ra khỏi phòng rửa tay, nhìn thấy Ôn Dục Nhiễm nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.

Đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, sau đó tiến đến trước giường hôn môi anh, Thiên Lang mỉm cười dò hỏi: “Chào buổi sáng, bữa sáng ngài muốn ăn gì?”

Ánh nắng sáng sớm rất nhu hòa, nhưng không đủ ấm áp. Ôn Dục Nhiễm liếc mắt nhìn y, giơ cánh tay lên ngăn trở con mắt của mình, âm thanh mang theo chút run rẩy: “Tối hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ…”

“Mơ thấy tôi đã chết.”

Sắc mặt Thiên Lang thoáng chốc trở nên trắng bệch.

“Chắc tôi có tiềm chất biên kịch, giấc mơ vớ vấn thế mà cũng bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Đó sao có thể là thật, đúng không?” Khoé miệng Ôn Dục Nhiễm giật giật, cười đến uể oải.

Đó dĩ nhiên không phải thật, đó chỉ là một giấc mơ hoang đường, tỉnh rồi thì không cần nhớ đến, chủ nhân căn bản cũng không có chết.

Giọng nói đó điên cuồng vang lên trong đầu, Thiên Lang gắng duy trì mỉm cười, thoạt nhìn lại vô cùng trắng bệch, y há miệng.

Chỉ cần mình phủ nhận là được rồi, chủ nhân chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Y nghe thấy mình nói: “Đó là… thật.”

***

Đây là phần sau giấc mơ của Ôn Dục Nhiễm, câu chuyện vẫn chưa hết.

Trong mơ vị thiếu niên kia canh giữ ở bên cậu nhóc, nước mắt không khống chế được rơi xuống, đến độ mắt sưng lên, nhưng không cách nào ngăn được hơi thở của cậu nhóc càng ngày càng yếu. Thiếu niên cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn.

Mới đây thôi y vừa có cả thế giới, nhưng bây giờ thế giới ấy sụp đổ.

Thiếu niên bỗng nhiên nghĩ đến, khi cậu nhóc mới chết, hồn phách vẫn chưa tản ra khỏi cơ thể, mà là một hồn phách rất nhỏ, e rằng…

Y rút dao trên lưng cậu bé ra, lấy dao đâm vào cổ gã đàn ông hờ hững đứng bàng quang, cắt đứt yết hầu và động mạch. Máu tươi trào ra mãnh liệt, hoàn toàn nhiễm đỏ quần áo trên người.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ