28. Gần trong gang tấc

493 28 0
                                    

Bước chân vô thức ngừng lại, giọng Ôn Dục Nhiễm có mấy phần cứng ngắc: “Tôi nói này, ông xem trên nhánh cây kia có phải đang treo thứ gì không? Là tôi còn chưa tỉnh ngủ phải không?”

Cũng dừng lại theo Ôn Dục Nhiễm, Lữ Hoằng Ngôn nhìn sang theo tầm mắt anh, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hai bên cây cối cao to mọc lên san sát như rừng, cành cây chằng chịt khắp nơi giữa trời, dọc theo cành cây trên đó lại treo thưa thớt vài… thi thể.

Tử trạng thi thể không giống nhau cứ như vậy đâm xuyên qua cành cây, nặng tới mức uốn cong cành cây. Song cành cây này lại cứng cỏi khác thường, không bị bẻ gãy. Xa xa nhìn lại, trông có vẻ như là trên cây kết trái gì đó, mà những “trái cây” đó chỉ có thể khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Bởi vì thị lực tốt, Ôn Dục Nhiễm thậm chí nhìn thấy có gì đó rũ xuống phía dưới của thi thể. Dựa theo tình huống này phán đoán, có lẽ đó là nội tạng lòi ra sau khi bị mổ bụng.

Càng kinh khủng hơn là, theo mặt trăng dần dần bị tầng mây bao phủ cành cây bắt đầu lay động, thi thể trên đó cũng đang lay động. Trong lúc nhất thời không cách nào xác định được là bên nào kéo theo bên nào.

Cành cây sẽ cử động, người chết… Ôn Dục Nhiễm tức thì mở to mắt, dường như đã từng thấy qua cảnh tượng tương tự thế này. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt, anh không kịp nắm bắt được gì.

“Còn ngớ ra đó nữa, chạy mau!” Căn bản không có thời gian nghĩ ngợi tỉ mỉ, Ôn Dục Nhiễm dùng sức lôi Lữ Hoằng Ngôn đang sợ ngây người, lúc đó đối phương mới lấy lại tinh thần. Hai người cùng sải chân chạy thật nhanh về phía trước.

Ánh sáng càng ngày càng mờ, cái bóng của cành cây ở dưới đất cũng càng ngày càng nhạt. Bọn họ chỉ lo chạy trốn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên đất những cái bóng này càng lúc cử động càng nhanh.

Trên chân vẫn xỏ dép lê, hoàn toàn bất lợi cho chạy bộ. Cho dù thể lực Ôn Dục Nhiễm không tồi, nhưng vẫn tránh không được tốc độ bắt đầu chậm lại.

Con đường trong rừng này không dài mà cũng không ngắn. Thế nhưng ở tình huống này lại làm người ta cảm thấy như là dài thật dài chẳng có điểm cuối.

Mấy cành cây vốn ở trên cao dần dần hạ xuống, những thi thể này cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy này đó tử trạng thê thảm của những cái xác này như thể sống lại, vung vẫy tứ chi, quả thực như là đang cố gắng bò về phía bọn họ.

Biên độ động tác càng ngày càng lớn, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy thi thể bị mổ bụng kia, mấy bộ phận nội tạng đã hư thối rớt xuống lả tả tản ra mùi tanh tưởi.

Lúc chạy đến cuối đường, những người chết này cũng đã gần trong gang tấc.

Bởi vì dép lê ảnh hưởng tới tốc độ, Ôn Dục Nhiễm bị tụt lại phía sau Lữ Hoằng Ngôn chừng mười bước. Anh gần như ngửi thấy được mùi thối rữa ở phía sau cơ hồ cảm giác được phía sau. Lúc này, trong túi áo ngủ anh loé lên ánh sáng màu xanh lá. Nguy hiểm sau lưng dường như bị ánh sáng này buộc lui bước.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ