45. Đêm nay đừng trở về

388 28 0
                                    

Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, nhìn động tác Thiên Lang rất quen thuộc cùng gương mặt hơi ửng đỏ, Ôn Dục Nhiễm rốt cuộc không nhịn được mở miệng: "Sau này anh đừng dùng dao rạch trên người mình nữa được không? Nếu thật sự không thể để bản thân khó chịu lại không tự nhiên, vậy lần sau nói cho tôi, sau đó tôi sẽ nói phạt như thế nào." Nói xong câu này, anh nhịn một chút, nhưng vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ và cái miệng tiện, "Thuận tiện hỏi một câu nữa, anh chỉ bôi thuốc thôi mà mặt phỡn dữ vậy. Tôi khó khăn lắm mới có một lần nghiêm túc đó biết không?"

Nếu đặt ở trên người người khác, coi như là bị trĩ cũng biểu hiện khó chịu hơn Thiên Lang nhiều.

"Ngài quan tâm ta như vậy, cũng đã là chuyện đáng giá khiến ta vui sướng nhất." Sau khi tạm thời bôi thuốc khử trùng cho vết thương, Thiên Lang bắt đầu quấn băng vải, cả người còn tản ra không khí hường phấn, "Những thuốc này ta có thể lấy không?"

"... Anh vui là được rồi." Lo lắng cho Thiên Lang quả thực chính là lãng phí tình cảm, đến nay anh cũng không thể hoàn toàn xem hiểu điều khiến Thiên Lang vui vẻ và khổ sở rốt cuộc là gì, "Đúng rồi, anh gọi lại chưa?"

Có lẽ là lúc anh nói chuyện quá đúng dịp, vừa dứt lời là nghe thấy ở bên ngoài vang lên tiếng điện thoại rung è è. Ôn Dục Nhiễm biết ngay Thiên Lang căn bản không xem điện thoại là chuyện gì to tát.

Lại lần nữa gửi lòng thương xót đến vị đồng chí gọi điện thoại không biết tên kia.

"Anh cứ băng tiếp đi, tôi đi lấy điện thoại di động."

Trở lại phòng vệ sinh cầm điện thoại di động về, Ôn Dục Nhiễm liếc mắt nhìn màn hình, quả nhiên vẫn là số 088 lúc trước. Thấy Thiên Lang vẫn chưa băng xong, liền tiện tay ấn nhận cuộc gọi, tự mình đưa để bên tai Thiên Lang.

Nói thật, anh có hơi tò mò ai sẽ tìm Thiên Lang và có chuyện gì gấp.

Khi anh đưa điện thoại di động đến gần, Thiên Lang đầu tiên là vui vẻ dùng cả khuôn mặt cọ cọ ngón tay anh, sau đó mới đem lực chú ý đến nội dung của cú điện thoại.

"Nói trọng điểm."

"Địa chỉ?"

"Trước mười hai giờ."

Trên đây là toàn bộ nội dung Ôn Dục Nhiễm nghe được trong năm phút đồng hồ, mà còn là toàn Thiên Lang nói.

"..." Anh còn có thể không có thành ý thêm nữa không?

Đối với loại phương thức gọi điện thoại ngắn gọn đến muốn ăn đòn này, Ôn Dục Nhiễm tỏ vẻ vô cùng bội phục.

Sau khi cúp điện thoại, Thiên Lang quay đầu khẽ hôn một cái lên tay Ôn Dục Nhiễm: "Là khách hàng gọi tới, khoảng mười một giờ tối nay phải ra ngoài một chút, ta sẽ cố gắng về sớm."

Ôn Dục Nhiễm: "????"

Anh phải thanh minh một chút: Đây thật sự không phải là anh tư tưởng quá sa đọa. Mà là làm một người đàn ông thể xác và tinh thần bình thường, nghe người khác nói nửa đêm phải đi gặp khách hàng, còn nói sẽ cố gắng về sớm. Đây căn bản là khiến người ta phải liên tưởng đến phương diện nào đó mà.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ