53. Trước có anh sau có quỷ

311 22 0
                                    

Mà khi đến gần bàn ăn, lúc thấy rõ thức ăn còn bốc hơi ở trên bàn, cơ thể Ôn Dục Nhiễm đột nhiên cứng đơ như bị đóng đinh.

Anh nhìn thấy trong mấy cái đĩa tất cả đều là con ngươi. Kim ghim đầy trên con ngươi đầm đìa máu tươi dưới ánh đèn thoáng lóe lên ánh sáng nhức mắt.

Anh còn chưa kịp phản ứng, tất cả con ngươi đột nhiên bắt đầu chuyển động, cuối cùng cực kỳ thống nhất nhìn về phía anh.

Thiên Lang đứng bên cạnh Ôn Dục Nhiễm lúc này đưa tay khoác lên hai vai anh, anh lui về sau một bước theo bản năng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thiên Lang: "Sao lại..."

Mùi máu tanh hôi xen lẫn với không khí ẩm thấp xộc lên mặt khiến cho người ta không thở nổi. Ôn Dục Nhiễm quay đầu lại thì chỉ thấy hai viền mắt trống rỗng, con ngươi bên trong như thể miễn cưỡng bị kéo xuống, còn có thể nhìn thấy dây cơ mềm nhũn của con ngươi bị rớt ra treo trên hốc mắt, máu chảy xuống ào ào.

Đôi tay kia vẫn khoác lên vai anh như cũ, lạnh lẽo cứng ngắc như người chết, vị trí lại hơi nghiêng nghiêng, cằm Thiên Lang cũng dựa xuống trên vai anh, máu từ khóe miệng chảy ra, vừa kéo ra nụ cười quỷ dại, lại tựa như than thở nói: "Ta thấy ngươi."

Khiếp sợ làm cho đồng tử đột nhiên co rút lại, đột nhiên cả người Ôn Dục Nhiễm mềm nhũn dựa trên người mình ra. Lý trí tự nhủ với mình rằng bây giờ nên chạy trốn, thế nhưng chỉ mới bước ra vài bước đã dừng lại, bây giờ có thể chạy đi đâu?

Trong lúc đầu óc anh hỗn loạn tùng phèo, hai cánh tay đột nhiên từ trên vòng qua eo. Ôn Dục Nhiễm không chút nghĩ ngợi muốn đẩy ra ngay, chợt cảm thấy một thân thể ấm áp dán lên: "Xin bình tĩnh một chút, không có chuyện gì."

Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, phục hồi tinh thần lại anh phát hiện mình vẫn đang đứng ở cửa, mà tay của anh chẳng biết từ lúc nào đã khoác lên chốt cửa, nếu như không phải bị Thiên Lang ngăn lại, nói không chừng bây giờ anh đã mở cửa ra.

Mà đôi mắt của Thiên Lang vẫn toàn vẹn, không có máu, không có viền mắt trống rỗng, thân thể cũng ấm áp, tựa hồ chỉ có mồ hôi lạnh trên người có thể chứng minh tất cả quỷ dị vừa rồi nhìn thấy.

"Mặc kệ vừa rồi ngài nhìn thấy gì, đó cũng chỉ là ảo giác, cứ coi như một cơn ác mộng là được rồi."

Sợ hãi qua đi lập tức rã rời, Ôn Dục Nhiễm thở dài một hơi, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi chốt cửa: "Qủy bây giờ ngay cả dọa người cũng chuyên nghiệp như thế sao?"

"Đúng vậy, vì thế vẫn nên ở chung với ta đi." Cúi đầu cọ cọ tóc Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang khẽ cười nói, "Để cho ta làm vệ sĩ của ngài đi, không cho lương cũng được."

Vuốt mồ hôi lạnh, Ôn Dục Nhiễm vỗ ngực an ủi con tim vừa rồi bị hoảng sợ không nhỏ, thuận miệng chửi rủa: "Vậy tôi còn đường sống nữa hay không chứ, trước có anh sau có quỷ, tôi ở giữa có thể viên tịch là vừa."

Mùi thức ăn thơm phức khiến người ta thèm ăn, nhưng vừa mới thể nghiệm điện ảnh full HD xong, Ôn Dục Nhiễm chẳng còn tí khẩu vị nào, cứ thế mãi có thể đạt được hiệu quả giảm cân rồi.

[Đam Mỹ][Edit] Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ - Nhất Bôi Tửu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ