Chap 7

2.5K 116 18
                                    

BuSan / Thị trấn X / 17:00 / Trại trẻ Thiên Thần

Cậu hiện tại là đang ở đây, đến đây thì mục đích chủ yếu của cậu vẫn chỉ là đi thăm người mẹ nuôi của mình và các bé dễ thương trong trại trẻ mà thôi, nhưng không ngờ vừa mới bước chân vào lại bắt gặp cảnh tưởng vô cùng kinh tởm

- "Các người đang làm gì đấy hả?"_cậu như hét toáng lên

Những người trong kia dừng hết mọi hành động lại mà hướng mắt đến cậu, ngạc nhiên là thứ biểu cảm đầu tiên, sau đó liền chuyển sang lo sợ, có người thì thích thú

- "Tưởng ai, không ngờ là người quen!"_một người đàn ông lên tiếng

- "Người quen? Tôi không quen mấy người! Đừng ở đó mà nhận bừa"_cậu tức giận thật rồi

- "Quên rồi sao? Tôi là John!"

- "John? John là ai? Ai là John? Tôi chẳng quen ai tên John cả!"_cậu suy nghĩ kĩ thiệt kĩ rồi nói

Khuôn mặt của John bây giờ chính là đơ, đơ như cây cơ, 3 năm qua khuôn mặt của cậu thì ai ai cũng nhớ, riêng cậu thì chẳng nhớ ai trừ những người mà thường ở bên cậu.

- "Là ai thì nói m*e ra luôn đi bày đặt tỏ ra nguy hiểm nữa, xin lỗi chứ, nếu như tôi mà kiếm được bất kì cái ký ức xấu nào có liền quan đến cái tên John thì tôi sẽ không ngại đánh anh đâu!"_JungKook

- "T...tôi....."

Cảm xúc bây giờ của John là sợ, JungKook không phải là yếu đuối chỉ vì tình mà như thế thôi, 3 năm trước chính cậu là người đã hạ đo ván một lúc 30 người cao to hơn cậu gấp trăm lần, lần này nếu như bị cậu đánh chắc chỉ có nát xương thôi.

- "Không có gì hết! Có lẽ là tôi nhớ nhầm! Xin lỗi cậu!"_John lên tiếng nói

- "Vậy thì được, mà mấy người làm gì mấy đứa bé đó vậy hả?"_cậu chợt nhớ ra rồi hét toáng lên

- "Tụi tui chỉ muốn chơi cùng tụi nhóc thôi mà!"_một tên to con trong đám lên tiếng

- "Chơi cùng? Vậy tại sao tụi nhóc lại sợ đến như vậy?"_cậu khó hiểu

- "Tại tụi tui kể chuyện ma cho tụi nó nghe nên mới sợ, rồi sau đó đám nhóc chạy toán loạn hết cả lên, tiếp đến thì tụi tui đỡ những đứa nhóc bị té dậy, thế thôi!"_John

- "Chắc không?"_cậu nghi ngờ

- "Chắc!"_John đảm bảo đó là sự thật

- "Được, để tôi hỏi! Kevin ơi, nhóc ra đây anh biểu nào!"_cậu gọi một cậu nhóc có mái tóc màu vàng óng, tầm 12 tuổi lại

- "Dạ, anh kêu em!"_Kevin nhanh nhảu trả lời

- "Ừm, nói anh nghe, những gì bọn họ nói có đúng không? Em cứ thẳng thắn trả lời, đừng sợ!"_JungKook

- "Dạ, họ nói sai ạ!"_Kevin mạnh dạn trả lời

- "Vậy sao? Cảm ơn em, em ngoan lắm!"_nói rồi cậu xoa đầu nhóc con đó sau đó quay mặt về phía John_"Nghe nhóc Kevin nói gì chưa, John hay là tôi nên gọi là Lee Kang Dong đây nhỉ?"

- "Cậu....nhớ sao?"_Kang Dong giọng run run nói

- "Đương nhiên, trí nhớ tôi đây là rất tốt, đừng tưởng rằng tôi quên, chỉ là tôi không muốn nói ra rằng tôi nhớ thôi!"_JungKook nhếch mép

«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ