Chap 25 - End

1.5K 56 42
                                    

- "Baekhyun, tao đi nha." 

- "Ừm, mày đi đường cẩn thận đó nha."

- "Tao biết rồi mà."

Nói vài câu với nhau xong cả hai cũng chào tạm biệt đối phương. JungKook có công việc dưới BuSan nên phải xuống đó giải quyết, khi nào giải quyết xong cậu sẽ về. Baekhyun lo lắng nhìn theo bóng lưng của JungKook, chẳng hiểu sao y lại thấy có chút lo lắng cho cậu, cứ có cảm giác như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vậy. Trong vô thức y vươn tay định ngăn cậu lại nhưng đã quá trễ, cậu đã lên xe và chạy đi mất. 

- "Baekhyun, mày lo lắng cái gì chứ? JungKook chỉ đi xuống BuSan thôi mà, sao phải lo, hơn nữa nó còn có võ chắc chắn sẽ không sao đâu."

Miệng tuy nói thế nhưng trong lòng y lại đang nóng ran, nổi lên từng đợt lo lắng không ngừng, vì thế y cứ loay hoay mãi ở cửa chính. 

- "Cậu Baekhyun, cậu sao thế ạ?"

Quản gia nhìn thấy y cứ đi qua đi lại mãi chẳng chịu yên liền lên tiếng hỏi. Lúc này trên khuôn mặt y hiện rõ hai chữ lo lắng. Bác quản gia nhận thấy được biểu cảm đó của y cũng chẳng nói gì khẽ mỉm cười. Y nhìn thấy được nụ cười đó của bác quản gia, y chẳng hiểu tại sao bác quản gia lại có thể mỉm cười như thế được trong khi y đang vô cùng lo lắng.

- "Bác quản gia, sao bác lại cười cháu như thế?"

- "Cậu Baekhyun à, tôi nghĩ nếu như cậu đứng đây lo lắng thì cũng chẳng được gì, thay vì như thế sao cậu không đi theo cậu JungKook, hay gọi điện cho cậu ấy thử xem."

Baekhyun nghe xong lời bác quản gia nói thì khẽ ngẫm nghĩ. Cũng đúng, y đứng đây thì cũng chẳng làm được gì, nỗi lo trong lòng y cũng chẳng giảm xuống, chi bằng đi theo cậu sẽ an tâm hơn, nhưng không được, đi theo cậu rồi công việc trên đây sẽ không có người giải quyết, thôi thì đành gọi điện vậy. Nghĩ rồi Baekhyun chụp lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn, nhanh chóng vào danh bạ kiếm tên của cậu, nhưng đến khi ngón tay của y sắp chạm vào nút gọi thì đột nhiên ngừng lại. 

- "Không được, bây giờ JungKook đang lái xe, nghe điện thoai lúc này rất nguy hiểm, không được gọi, không được gọi. Nhưng không gọi thì mình càng lo hơn. Phải làm sao đây?"

Baekhyun ôm lấy điện thoại mà lẩm bẩm, mãi đến tận 30 phút sau y vẫn chưa quyết được là sẽ gọi hay không gọi. Hướng ánh mắt đã sớm long lanh đến chỗ của bác quản gia y thực sự không biết phải làm gì ngay lúc này, thực sự, thực sự rất cần sự giúp đỡ của một ai đó. Bác quản gia nhìn thấy y như cũng chỉ mỉm cười chứ chẳng nói năng gì, điều này khiến y sớm sụp đổ, niềm hi vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt. Y nhìn chằm chằm chiếc điện thoại một hồi liền nhận ra đây không phải là điện thoại của mình, nhìn về phía bàn lại thấy thêm một chiếc điện thoại khác y chang chiếc y đang cầm trên tay. Điện thoại trên bàn là của y, vậy điện thoại y đang cầm là của ai? Chẳng lẽ là của cậu? Lật đật mở điện thoại lên, màn hình khóa hiện lên hình ảnh bông hoa hồng đen đang rụng rời từng cánh hoa, y khẽ thở dài, đây chắc chắn là điện thoại của cậu, cậu để quên điện thoại như thế rồi sao y có thể liên lạc với cậu đây??

«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ