Chap 14

1.5K 92 12
                                    

JungKook ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lá mùa thu rơi khắp cả một khoảng trời, trong lòng cậu hiện tại đang nỗi lên một cảm giác lo sợ vô cùng, cậu cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra nhưng mà hiện tại cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đây. Chân cậu hiện tại khó lòng mà bước đi được, việc ngã từ trên xe xuống khiến cho chân cậu gặp vấn đề khá nặng hiện tại không đi đứng được, muốn đi cũng rất khó

- "JungKook...." 

Tiếng gọi khẽ khiến cho JungKook chú ý, khi nhìn thấy người đó cậu khẽ giật mình, vội vàng lùi lại phía sau

- "Anh... anh... anh làm gì ở đây vậy...?"_JungKook sợ hãi lên tiếng 

- "Tôi đến đây để gặp em đấy, JungKookie"_người con trai đó khẽ nhếch môi một cái 

- "Hơ, gặp tôi? Thứ mà tôi không muốn gặp nhất trên đời này chính là anh đấy, LIM YOUNG JAE!!"_JungKook hét lớn 

- "Aigo, JungKook à em không cần hét lớn đến như vậy đâu. Anh đến đây là có chuyện muốn nói với em dấy JungKookie, để anh xem nghe xong tin này biểu hiện của em sẽ như thế nào đây!"

~•~

Baekhyun sững sờ khi nghe Jimin nói như vậy, y không tin, y không tin rằng ChanYeol lại là người như vậy

- "Mấy người đang nói cái gì vậy hả? ChanYeol... anh ấy không thể nào làm nên cái chuyện này được! Mấy người đang muốn lừa tôi đấy à?"

Baekhyun không giấu nỗi vẻ kích động của mình nhanh chóng hét thật lớn. Các anh ngay lập tức cuoiừ phá lên. Từ bên trong ChanYeol bước ra, Baekhyun ngạc nhiên trừng lớn mắt. Y đột nhiên cúi gầm mặt cười lớn nhưng trên khoé mắt vẫn đọng lại một ít nước

- "Park ChanYeol, thì ra tất cả những gì họ nói từ nãy đến giờ đều là thật, tôi cứ nghĩ là anh sẽ không phản bội JungKook đâu, nhưng tôi không ngờ anh lại đê tiện đến như vậy! Được, được lắm, tôi ghét anh, Park ChanYeol!!!!! Kể từ bây giờ tôi với anh sẽ là kẻ thù của nhau, anh hãy nhớ cho kĩ đấy!"

Baekhyun gạt hết nước mắt đi mà lạnh nhạt nói, tim y bây giờ đang rất đau, y rất muốn khóc nhưng mà y không muốn yếu đuối vào lúc này đâu, y phải mạnh mẽ thì mới có thể cứu được những người còn lại. Cứ nghĩ ChanYeol sẽ đau buồn mà tránh ánh mắt của Baekhyun nhưng không, ngược lại, anh còn nhìn thẳng vào Baekhyun như chế giễu, trong mắt anh còn hiện lên tia khinh miệt nữa. Những điều đó Baekhyun đều thấy, y chợt nhận ra là từ trước đến giờ chỉ có một mình y yêu say đắm người ta, chứ người ta lại ghét cay ghét đắng y

- "Byun Baekhyun, chỉ trách cậu quá ngu ngốc, lại đi tin vào cái thứ tình yêu đáng ghê tởm đó. Tôi cũng không ngờ là một người như cậu lại có thể chết mê chết mệt anh ấy đến như vậy!"_HoSeok liếc ánh mắt của mình đến chỗ của Baekhyun 

- "Tình yêu đáng ghê tởm sao? Thì ra từ trước đến giờ mấy người vẫn coi cái thứ tình yêu đó là ghê tởm, tôi cứ nghĩ mấy người đã thay đổi nhưng có lẽ là tôi sai rồi"

Tiếng nói vang lên nhưng không phải là của Baekhyun, mọi người đều hướng mắt về phía thân ảnh nhỏ đang tiến lại gần chỗ của Baekhyun, là JungKook. Cậu lạnh lùng tiến tới, người còn toát ra một lượng sát khí vô cùng lớn, nhìn cậu bây giờ rất đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn những lần cậu lạnh nhạt trước kia nữa, vẻ nhẹ nhàng thanh bình trong cậu giờ đã biến mất chỉ còn lại sát khí nặng nề mà thôi

«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ