Chap 18

1.2K 70 2
                                    

- "Cậu ổn chứ?"

Một cậu bé chừng 8 tuổi đang ôm gối ngồi bên vệ đường khuya liền nhận thấy có sự hiện diện của một người khác ở đây. Ngước mặt lên nhìn liền thấy một cậu bé khác có mái tóc màu xanh nhạt, khuôn mặt vui vẻ đang nở nụ cười

- "Cậu là ai?"_cậu bé kia rụt rè hỏi

- "A~ cậu không cần biết tớ là ai đâu, chỉ cần nhớ rằng có người đã bên cạnh cậu lúc cậu buồn là được! Nói đi, cậu ổn chứ?"_cậu bé với mái tóc xanh nhạt một lần nữa hỏi

- "Không..."_một lần nữa quay lại với dáng ngồi ôm gối của mình cậu bé trả lời một cách trống rỗng và nhạt nhẽo

- "Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Rồi cuối cùng ai cũng sẽ hạnh phúc. Tin tớ đi"

Hình dáng của cậu bé tóc xanh nhạt dần mờ đi. Với vẻ mặt buồn rầu cậu nói:

- "Hãy nhớ lấy điều này, sẽ luôn có người bên cạnh lúc cậu buồn! Nhớ nhé, Kookie!"

...

Trong suốt và hoàn toàn biến mất là những gì mà cậu nhớ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ kia. Đó là ai? Có liên quan gì đến cậu? Sao cậu lại chẳng nhớ gì về con người đó? Điều duy nhất để lại ấn tượng là mái tóc màu xanh nhạt và nụ cười tươi kia. Ngoài hai cái đó ra thì không có bất kì thứ gì khác cả

Thẩn thờ suy nghĩ mà cậu cũng chẳng để ý rằng nãy giờ Baekhyun đang ở trong phòng bệnh. Việc cậu tỉnh dậy, y vẫn chưa biết, cậu chỉ nằm yên trên giường, mở mắt ra và nhìn chằm chằm lấy cái trần nhà. Nhúc nhích thân thể đau nhức của mình, JungKook cố gắng ngồi dậy. Động tĩnh trên giường khiến cho Baekhyun chú ý liền nhìn lên, thấy được JungKook đã tỉnh dậy

- "Tỉnh rồi đấy à? Mày làm tao lo lắm đấy!"_Baekhyun chạy lại đỡ JungKook ngồi dậy

- "Sao tao lại ở đây vậy?"_JungKook hỏi

- "Mày ngất xỉu trước cửa phòng làm việc đấy. Bác sĩ nói là mày mệt nên mới vậy thôi"_Baekhyun nói nhưng không nhìn vào JungKook

- "Ờ, vậy à.... Mà nè, tao muốn ăn cháo. Mày đi mua cho tao nha"_JungKook nở nụ cười nhẹ với Baekhyun

- "Ừm, mày chờ tao chút. Đừng đi đâu á nha"

Baekhyun bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại thì y không quên nhìn lại JungKook phía sau. JungKook nhìn thấy loạt hành động của y liền mỉm cười. Cậu biết y đang nói dối cậu. Theo như những triệu chứng trước khi ngất xỉu thì cậu biết rằng là nó không đơn giản là việc cậu mệt nên mới ngất xỉu. Nhưng nếu như y không muốn nói thì cậu cũng không muốn bắt ép y. JungKook biết Baekhyun làm gì cũng đều có lí do của nó cả!

- "Sẽ luôn có người bên cạnh lúc cậu buồn... Rốt cuộc người đó là ai chứ? Ngay cả tên cũng không nhớ được... nhưng cái mái tóc đó thật thân thuộc và cả nụ cười kia nữa, nó thật ấm áp..."

JungKook khẽ lẩm bẩm những gì mình đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cậu bé 8 tuổi mà cậu nhìn thấy chính xác là cậu lúc nhỏ. Khi ấy vì một chút việc nên cậu đã bị lạc mất ba mẹ của mình, nhưng cậu nhớ rằng khi ấy tuyệt nhiên cậu không rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả. Lúc ấy đã tối khuya rồi, nơi cậu ngồi rất gần với sông Hàn, trời lúc ấy vào đông nên rất lạnh. Sau đó thì ba mẹ cũng tìm thấy cậu, còn những chuyện khi nãy cậu thấy trong giấc mơ đều không được ghi nhớ lại trong bộ não

«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ