Chap 24

840 53 4
                                    

Tiếng cửa mở lạch cạch vang lên khắp căn biệt thự, Taehyung lê từng bước chân mệt mỏi đi vào bên trong. Khi anh vừa đặt mông xuống ghế sopha cũng là lúc mà SeokJin từ trên lầu đi xuống.

- "Về rồi đấy à? Chuyện hôm qua còn chưa nói xong đâu, chờ tụi kia xuống rồi tao tính tiếp với mày."

- "Sao cũng được.."

Taehyung mệt mỏi ngã lưng xuống dưới sopha, hôm qua anh chỉ đơn giản chợp mắt được 1-2 tiếng thì liền bị thư ký đánh thức để giải quyết công việc. Mãi mê làm đến tận sáng mới xong hết đống hồ sơ chất cao như núi kia, biết vậy hôm qua anh đã ở nhà ngủ rồi, chẳng hiểu sao lại vác xác lên công ty làm gì không biết nữa. 

- "Nè, Taehyung, Taehyung!"

Jimin cố gắng lay người Taehyung để anh thức dậy. Nhưng lay mãi chẳng đánh thức nổi anh, chắc anh mệt lắm nên mới ngủ say đến như thế. Một lúc sau thì Jimin cũng đành bỏ cuộc, quay qua nhún vai một cái với mấy anh còn lại sau đó liền đi tới đứng kế bên SeokJin.

- "Thôi, nó mệt như thế thì đợi nó dậy rồi chúng ta hỏi chuyện nó sau cũng được. Cứ để nó nằm đó mà ngủ đi."

HoSeok lên tiếng nói rồi lắc đầu bỏ đi lên lầu, các anh còn lại cũng gật đầu đồng ý sau đó liền bỏ về phòng của mình. Mấy ngay qua, các anh ai cũng bận, bây giờ thực sự họ chỉ muốn có cho mình một giấc ngủ ngon thôi, họ đã quá mệt rồi. 

...

- "Mày đi đâu vậy JungKook?"

Baekhyun lên tiếng hỏi khi y nhìn thấy cậu mặc đồ đen, trên tay ôm một bó hoa và đang vội vã đi ra cửa. JungKook nghe câu hỏi của y liền dừng chân, cậu quay người lại nhìn y mỉm cười nói:

- "Tao đi thăm anh ấy."

Nói xong câu đó cậu liền quay lưng bỏ đi. Baekhyun đứng nhìn theo cậu, y không cản cậu, y hiểu tâm trạng của cậu lúc này. 

- "JungKook, tao ước gì mày không được sinh ra trên thế gian này. Tại sao mày lại khổ đến thế chứ? Thế gian này có biết bao nhiêu người độc ác, xấu xa, vậy mà ông trời chẳng trừng phạt họ mà lại đem những người thân thiết bên cạnh mày đi. Có phải là bất công quá không..?"

...

JungKook bước chân đến ngoại ô thành phố, cậu leo lên một ngọn đồi nhỏ gần đó, cố gắng bước qua những cái cây san sát nhau, qua được hàng cây đó liền đến một cánh đồng xanh mướt. Có vẻ đã quá quen thuộc với nơi này cậu nhanh chân đi đến trước một ngôi mộ mới xây, đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ rồi lặng lẽ đứng nhìn tấm ảnh người con trai trước mặt. 

- "Anh lúc nào cũng vậy, lặng lẽ đến đáng sợ." 

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa mỗi lúc một nhiều hơn. JungKook vẫn đứng yên trước ngôi mộ, không chút nhúc nhích. 

- "Em hôm nay có lẽ xui xẻo quá rồ, trời mưa mà chẳng mang theo một chiếc ô nào cả, chắc tại em phụ thuộc quá nhiều vào anh rồi, lúc nào cũng vậy cứ hễ mưa là anh lại xuất hiện che ô cho em. Bây giờ.. em muốn cũng chẳng được nữa. Tại sao.. tại sao anh lại đỡ cho em chứ!? Cứ để mặc em chết đi là được mà, sao lại đỡ cho em chứ? Chẳng phải anh muốn có được vị trí của em sao? Tại sao.."

«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ