Arthur đến trại giam vào lúc năm giờ chiều ngày thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng. Quý ngài Arthur Min luôn luôn đúng giờ và không bao giờ trễ nải. Lịch trình cố định này của gã đã được những tên cai ngục ghi nhận, và chúng chỉ chờ để dẫn gã tới căn phòng ẩm ướt ở phía dưới hành lang. Sau đó, Arthur sẽ cho chúng một đồng Franc và tử tế nói chúng hãy mua thứ gì đó để làm ấm người. Đám cai ngục chỉ chờ có thế. Chúng sẽ dùng đồng Franc bằng vàng ấy để chìm trong men lúa mạch thơm ngon, và say bí tỉ cho đến tận sáng thứ Ba.
Lần này cũng thế. Đợi khi tên cai ngục đi lên cầu thang, Arthur Min mới ngồi xuống cái ghế sắt - thứ được đặt cố định ngay trước cửa phòng giam. Gã không nề hà gì những vệt cáu bẩn ở nơi mình vừa đặt mông xuống, mà chỉ chăm chú nhìn xuyên qua khẽ hở của những song sắt. Nhà ngục này ẩm thấp và luôn có tiếng "sột soạt" đáng ngờ của lũ bọ; hoặc lũ chuột. Các rãnh nước thỉnh thoảng bốc lên mùi tanh thật khó ngửi. Thứ duy nhất khác biệt trong không gian bẩn thỉu này, chính là chiếc giường được kê trong buồng giam kia. Một chiếc giường sạch sẽ, trắng tinh. Thậm chí, người ta còn có thể ngửi được cả mùi nước xả vải trên đó.
"Hôm nay anh thế nào, anh trai?" Arthur Min mở lời. Và gã kiên nhẫn nhìn bóng đen di chuyển ra phía trước. Ánh sáng cuối ngày đâm qua khe cửa, nỗ lực giết chết bóng tối trong vô vọng. Tuy thế, vẫn có thể nhận ra người bị giam trong này là một người đàn ông. Anh ta có mái tóc màu đen dài chấm mắt - kết quả của việc lâu ngày không cắt gội; và bộ râu tua tủa trước cằm trông như một quả chôm chôm. Arthur chợt bật cười với suy nghĩ này của mình. Gã nghĩ mình khá hài hước. Và tiếng cười sang sảng của Arthur Min vang vọng khắp ngục giam lạnh lẽo.
"Min - Yoon - gi." Người đàn ông gằn từng chữ, như muốn xé nát gã ngay lập tức. Arthur đưa tay lau nước mắt - những thứ thường sẽ chảy ra khi bạn buồn cười quá độ. Và động tác của gã nhìn hơi khoa trương.
"Anh trai, nhìn anh tệ quá đi mất." Gã mỉm cười. "Chiều nay người ta sẽ tới và làm cho anh một kiểu đầu hợp mốt. Ý anh thế nào?"
"Thay vì thế..." Người đàn ông bất chợt dí sát mũi vào song cửa, gầm gừ, "Sao mày không cho tao một phát đạn để giải thoát cho tao luôn? Như thế thì mày sẽ không phải quan tâm chuyện tóc tai của tao nữa?"
"Chúa ơi!" Arthur Min vờ khiếp sợ kêu lên. "Sao anh có thể nói như thế chứ? Sau rất nhiều nỗ lực kháng án và giúp anh giữ được mạng sống của em?"
Và rồi gã đứng lên, cúi sát đầu xuống, thì thầm.
"Lí do duy nhất cái mạng chó này của anh còn được giữ lại, là vì Hoseok, nghe chưa?" Đến lượt gã rít lên. "Anh nghĩ anh quan trọng đến mức đó à?"
"Mày thật thảm bại, Min Yoongi." Người đàn ông không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn gã. "Hoseok sẽ thoát ra thôi. Hoseok không bao giờ đầu hàng số phận."
"Về điểm này, anh đúng."
Arthur Min hòa nhã trở lại ghế, vắt chéo hai chân. Gã sờ sờ cằm.
"Nhưng số phận, nó đâu có tên là 'Min Yoongi', đúng không?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | wonderland
Fanfiction"Ai là Mũ Điên?" Dựa trên tác phẩm "Alice in Wonderland". ⚠️ Có yếu tố lạm dụng trẻ vị thành niên. Có thể gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc.