Chương 13: Rất gần chân tướng

836 177 17
                                    

"Tôi đang mơ ư?" Hoseok thì thầm, trong khi ánh mắt vẫn đóng chặt vào Chuột Sóc trong bình. Có vẻ như nó không có ý định chui ra. Chuột Sóc cất giọng khàn khàn đặc trưng khi mới thức dậy sau giấc ngủ dài mà đối đáp, "Bây giờ cậu mới nhận ra à? Tất cả chúng tôi đều là ảo giác được tạo ra từ cậu."

"Ảo giác mà tôi tự tạo ra đang nói chuyện với tôi ư? Sao kì lạ thế?" Hoseok hỏi Chuột Sóc, song cũng như đang tự vấn chính mình.

"Mong muốn trốn thoát khỏi Wonderland của cậu đưa chúng tôi tới thế giới này." Chuột Sóc tốt bụng cho biết.

"Wonderland?"

"Một tên gọi khác của Cricket. Tôi nghĩ là cậu đã đoán ra rồi chứ."

Hoseok loáng thoáng nghe thấy tiếng nước reo. Có lẽ ấm nước của Absolem đã sôi. Hai tay cậu nắm chặt và để trên đùi, lòng bàn tay bắt đầu trở nên đẫm mồ hôi.

"Mũ Điên là ai?"

"Cậu phải tìm ra chứ, phải tự tìm ra mới được."

"Ảo giác của tôi thì phải lắng nghe yêu cầu của tôi chứ." Hoseok lí luận. Thế nhưng Chuột Sóc chỉ ngáp và ngáp - dấu hiệu cho một giấc ngủ mới sắp tới.

"Chúng tôi được tạo ra để lưu giữ kí ức của cậu mà thôi, Hoseok."

"Hoseok, cháu không thích uống trà, nên ta pha sữa." Absolem trở lại với một cái khay đựng hai cái tách - một trà một sữa. Hoseok hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Absolem. Và cậu khẽ chớp mắt. Chuột Sóc đã biến mất. Cậu chỉ còn nhìn thấy một vật mẫu được ngâm trong dung dịch, với phần xương sọ to đến đáng ngờ.

"Vâng ạ, cảm ơn bác Absolem." Hoseok lễ pháp đáp. Lòng bàn tay cậu dính đầy mồ hôi.

Absolem ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoseok. Ông ta đan hai tay vào nhau - nhìn rất chuyên nghiệp, Hoseok nghĩ. Và Absolem bắt đầu quá trình khơi gợi kí ức cho Hoseok.

"Để xem, cháu đã nhớ được lí do vì sao mình lại ở đây chưa?"

"Arthur nói cháu cần chữa bệnh ạ."

"Ừ thì... đúng thế." Absolem bắt đầu cảm thấy vô vọng khi Hoseok cứ mãi ngây ngô như vậy. Và ông ta quyết phải làm cho Hoseok khỏi bệnh - dù có phải đào tới những góc sâu đen tối nhất trong kí ức của cậu.

"Hoseok, đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta thôi nhé." Absolem thì thầm, sau đó lấy từ dưới gầm bàn lên một tập tài liệu photo. Ngoài bìa ghi rõ hai chữ "Bệnh án".

Absolem đứng dậy và khóa cửa. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng ông vẫn sợ hãi nếu như Arthur biết mình đã lẻn vào phòng chứa hồ sơ mật và đánh cắp tập tài liệu này. Arthur luôn có phản ứng rất cực đoan với bất cứ thứ gì liên quan tới Jung Hoseok.

Absolem không chắc tập tài liệu này có nằm trong số đó hay không. Dù sao, cẩn trọng vẫn hơn.

"Hoseok, cháu bị mất trí nhớ."

Hoseok tỏ vẻ ngờ vực. Dù trong lòng cậu đã biết, bản thân đã đánh rơi khoảng kí ức nào đó rất quan trọng, thế nhưng Frankenstein lẫn Absolem chưa bao giờ đề cập tới nó một cách thẳng thắn và trực tiếp trước đây. Tất cả những gì họ làm là trò chuyện và xoa dịu cậu, giống như thay phiên trấn an một đứa trẻ chưa rõ sự đời.

yoonseok | wonderlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ