Arthur Min thường xuyên bị mất ngủ.
Người hầu đã quen với việc nghe thấy tiếng bước chân trong dinh thự lúc nửa đêm. Dù vậy, họ vẫn cứ ở yên trong phòng, không hề có ý định ra xem. Vì hơn cả, ai cũng biết rằng, ông chủ sẽ không vui vẻ gì khi phát hiện ra có người nhìn mình. Mỗi người đều có một khoảng thời gian khá là khó khăn - điều đó khiến họ dễ trở nên cáu bẳn. Với Arthur Min, thì có lẽ là vào buổi đêm.
Đôi khi, Arthur Min giải tỏa bằng cách chơi vĩ cầm. Những khi đó, dinh thự tràn ngập âm thanh du dương - chúng thoát ra do tác dụng của cây kéo vĩ lên xuống với dây đàn. Kĩ năng chơi vĩ cầm của Arthur Min rất tốt. Gã có thể chơi những bản nhạc dài hơi với những nốt khó mà không hề lúng túng.
Đó sẽ là một thứ nghệ thuật cần được nâng niu. Và người ta sẽ tình nguyện bỏ tiền ra xem, nếu như Arthur Min chơi vĩ cầm trong thính phòng. Nhưng vì gã thường đứng kéo đàn ngay giữa phòng khách, nên thật khó để thưởng thức. Mọi người thấy sợ hơn là hay. Khi mà trong đêm khuya thanh vắng, có thứ âm nhạc tuyệt diệu tràn trong không khí, sóng sánh như li rượu ngon được rót đầy. Nó giống âm thanh của ma quỷ hơn là người phàm. Giống như một sự cám dỗ. Giống như lời mời gọi của tử thần. Ngọt ngào, nhưng độc ác.
Đêm nay, Arthur Min lại không chơi vĩ cầm. Gã cũng chẳng hề lang thang khắp nơi trong dinh thự, mà chỉ ngồi yên tại phòng làm việc, lần lượt cho từng cuộn băng vào đầu đọc.
Các hình ảnh bắt đầu xuất hiện và chuyển động. Người ta có thể thấy trên màn hình TV là hai người con trai. Địa điểm là một cái giường. Ước lượng bằng mắt thì xem chừng cũng không rộng cho lắm. Kẻ bên trên không ngừng đưa đẩy hông, thở từng nhịp nặng nhọc, trong khi người bên dưới dường như không hề có một phản ứng nào cho thấy việc làm tình thật kích thích.
Nếu như Absolem xem cuộn băng vụng trộm và không thể kiểm soát được sự phấn khích của mình, thì Arthur Min lại có vẻ bình tĩnh hơn. Tất nhiên là thế, Absolem chỉ có một cuộn băng để tua đi tua lại, trong khi gã có cả một series. Arthur ngồi trên ghế, bên cạnh làm một chiếc bàn nhỏ để rượu và thuốc lá. Gã từ tốn thưởng thức cuộn băng với đầy đủ phụ gia cần thiết. Dù chất lượng quay không được tốt, nhưng gã luôn nhìn được rất rõ thân thể trẻ tuổi mơn mởn của Hoseok.
Gã nhận ra, vì gã đã từng ở đó. Trên chiếc giường đó hàng đêm. Chạm vào Hoseok. Vuốt ve Hoseok. Hôn môi Hoseok. Chạm tới tận nơi sâu kín nhất của Hoseok.
Arthur Min xem hết cuộn băng này tới cuộn băng khác. Chúng được quay trong các đêm liên tiếp. Đáng ra, đó sẽ là một kỉ niệm đẹp và trôi chảy nếu những cuộc làm tình này không bị gián đoạn bởi một cuộn băng đã mất. Cuộn băng mà Absolem đã lấy đi.
Arthur nhìn màn hình TV chiếu những cảnh cuối cùng. Sau đó, nó tối đen. Gã ra chiều nghĩ ngợi. Absolem là một ông già bất lực, song cũng có phần đáng thương. Tuy thế, Arthur phải thú thực rằng mình không hề ưa Absolem tẹo nào. Ông ta đã tận dụng thời nguy khốn của gã mà ra chiều thỏa thuận.
Ấy là khi Absolem vẫn còn cầm trịch Cricket. Hoseok chỉ có thể được chuyển vào Cricket nếu được Absolem phê chuẩn. Dù bố của Arthur và Absolem có chút quen biết, nhưng lão già láu cá đó vẫn luôn muốn bản thân có lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | wonderland
Fanfic"Ai là Mũ Điên?" Dựa trên tác phẩm "Alice in Wonderland". ⚠️ Có yếu tố lạm dụng trẻ vị thành niên. Có thể gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc.