"thưa cậu, cậu không thể ở đây." gã bồi bàn làm việc cho cái quán rượu này có vẻ bực bội khi ở tại một nơi luôn luôn để chữ cấm người dưới 18 tuổi ra vào ở ngay tại cổng quán, hoặc câu nói đó đã ăn sâu vào trong não bộ của đám nhân viên ở đây, và điều đó khiến bất cứ nhân viên nào cũng sẽ phát cáu vì phát hiện ra có 1 tên nhóc chưa đủ tuổi lẻn vào đây đang làm vẻ thích uống rượu. họ sợ mình sẽ bị mất cái công việc ngày ngày chỉ ru rú dưới những ánh đèn nhấp nháy đủ thứ màu cùng đám người lớn nhảy múa loạn cả lên và trên tay là những ly rượu vang, chính vì thế, họ phải gắt với những việc như vậy. thà là họ chịu đối mặt với đám người say xỉn đánh đập nhau ở giữa quán, còn hơn là để 1 thằng nhóc/cô nhóc tinh nghịch lắm chiêu trò vào đây uống rượu.
cũng đúng, bất cứ cái quán rượu nào trên đất nước này đều luôn nghiêm khắc trong việc đủ tuổi để đến, họ chấp nhận việc mất đi một vài vị khách chưa đủ tuổi cố tình trang điểm trông thật già dặn và trưởng thành hơn là việc cái quán rượu nhỏ bé cuối hẻm này bị đám người cảnh sát điều tra đến phát phiền.
nhưng, lâu lâu cũng không tránh khỏi việc bị tụi con nít ranh trà trộn vào trong quán thành công. chẳng hạn như là bây giờ, gã bồi bàn chau chặt hàng mày nhìn tên cứ như sinh viên tầm 16-17 tuổi, ăn mặc một cách cố ý với chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng chiếc mũ vành dành cho mấy ông lão đội đỏng đảnh trên đầu.
tên ấy cứ như đang bơi trong cái áo sơ mi đó vậy!
vốn dĩ làm việc ở đây đã lâu nên ít nhiều gì thì gã cũng hiểu rõ được tất cả loại người tại nơi đây. nhìn cách ăn mặc một cách cố ý như vậy, cùng với vẻ gượng gạo cố tống mấy loại rượu vào trong cuống họng khiến gã biết rõ tên ngốc nghếch trước mặt chưa đủ tuổi!
"anh là ai? anh có quyền gì mà dám đuổi khách của mình như thế cơ hả?" tên được gã phục vụ xem là một cậu nhóc lùn lùn còn điểm thêm vẻ ngốc nghếch có chút tức giận mà cất cao giọng, mơ hồ đứng dậy loạng choạng đi đến nắm lấy cổ áo gã, cậu vốn chẳng cao, còn thêm cái mũ vành này che mất cả nửa khuôn mặt khiến gã không thể nhìn rõ mặt cậu, gã chỉ biết, đây là một tên nam nhân lùn hơn gã đến 2 cái đầu. và gã không biết, đây là nam nhân mà về sau mình sẽ sống chết quấn lấy không tha.
"thưa cậu, tôi là nhân viên ở đây." gã vốn đang chau đôi mày ngang, bây giờ càng ngày càng chau lại chặt thêm, nhìn trông gã thật hung dữ. ừ, gã cố tình làm thế chỉ để dọa nạt tên nhóc lùn này mà thôi. ánh mắt gã có chút đanh thép mà nhìn cậu trước mặt như mèo làm trò, gã khẽ thở dài, đưa tay hất bay cái mũ vành to tướng đang nằm trên đầu cậu nhóc.
"và nơi này, không dành cho một cậu nhóc sinh viên như cậu."chiếc mũ vành bay một cách đột xuất ra khỏi đầu cậu nhóc, gã không chần chừ liền chộp lấy cơ hội mà nhìn ngắm gương mặt nhỏ bé đỏ ửng vì độ cồn trong rượu. gã thoáng chốc lấy làm ngạc nhiên đến độ hai hàng mày đang cau chặt bỗng dãn ra, sau đó là gã mỉm cười.
vì sao gã mỉm cười?
vì cái vẻ mặt quá dỗi trẻ con này đang lấm lem nước mắt, ngay cả trên mép miệng còn vương lại một phần rượu đỏ, điều đó khiến gã bật cười, cười vì cái vẻ ngốc nghếch không thỏa đáng này của cậu.
bảo vệ ở cái quán này dạo này ngủ quên rồi sao? hay họ đã ăn đút lót bằng một vài cộc tiền? liệu họ có kiểm tra chứng minh thư của khách không? làm sao có thể để một cậu nhóc với dáng người của sinh viên mà gương mặt thanh thoát của một học sinh cấp hai với làn da vốn dĩ trắng mịn nhưng đang pha chút hồng hồng do say này. đặc biệt, cậu ta, có đôi mắt thấm đẫm nước mắt trông rất cuốn hút bước vào quán được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
gã phục vụ tồi | soonhoon
Fanfiction"cho một ly cocktail pha kèm với tình yêu của phục vụ." - ở mỗi chương đều có kèm theo một bài nhạc yêu thích của người viết -