"giám đốc Lee, có người muốn gặp ngài." vị thư kí nhẹ nhàng gõ cửa phòng chủ tịch, đợi có tiếng gọi vào của Lee Jihoon mới dám đẩy cửa vào, thư kí Boo Seungkwan rụt rè, cậu nhóc có hơi sợ khi phải nhìn dáng vẻ làm việc của Lee Jihoon.
nói thế nào nhỉ, dù trông cậu rất đơn thuần và đáng yêu, ti tỉ thứ dễ thương đều tập trung vào con người quyền lực này, cái dáng hình con con be bé ngồi trên chiếc ghế xoay, áo sơ mi lại tùy ý bung cả hai cúc áo, tóc thì có vài sợi rối bời trông như một tên cấp 3 nổi loạn vậy, nhưng cái ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng của cậu thật sự khiến ai cũng không rét mà run, bất giác nảy sinh ý đề phòng.
Lee Jihoon không hề để ý tới vẻ mặt hơi xanh xao của thư kí Boo, tay vẫn liên tục lật qua lật lại số tài liệu trên bàn, mày thì hơi nhíu lại.
"hủy đi, hôm nay tôi rất bận.""nhưng..." Boo Seungkwan vai run cầm cập, chẳng qua là cậu nhóc mới đi làm chức thư kí này khoảng 1 tuần thôi, cái gì cũng chậm chạp, nhút nhát khiến Lee Jihoon như phát điên, đôi khi cậu nghĩ nên đuổi việc nhóc này cho xong, nhưng chả hiểu vì sao Kim Mingyu cứ bảo giữ lại và nói rằng Boo Seungkwan tuy dáng vẻ có hơi ngốc nhưng lại ăn điểm ở chỗ phong cách làm việc rất gọn gàng và sạch sẽ, còn hiểu chuyện, có tài năng nhất định sau này sẽ phát huy.
và Kim Mingyu cũng thừa biết Lee Jihoon rất ghét những con người chậm chạp trong vấn đề giao tiếp.
thấy Boo Seungkwan ngập ngừng khiến cậu muốn mất hết tác phong làm việc, đập mạnh cây bút xuống bàn, ánh mắt có chút tức giận nhìn cậu thư kí chờ đợi câu chữ mà Boo Seungkwan sắp nói.
quả nhiên cậu nhóc mất mấy phút mới nói ra được.
"người đó có nói là... nếu giám đốc Lee không chịu gặp... thì người đó kêu tôi khai ra danh tính của người đó..."Lee Jihoon thật sự muốn bốc hỏa, cậu cố mím môi cắn răng để dập tắt cơn lửa vào trong, thật sự rất muốn đứng lên nạt vào mặt nhóc là vì cớ gì không nói thẳng tên ra mà cứ dài dòng mãi như vậy? Lee Jihoon cảm thấy trước sau gì mình cũng phải đuổi việc nhóc này, không sớm cũng muộn.
"ai?!"
"là... là... Seo Hangwoo." Boo Seungkwan cảm thấy Lee Jihoon đang có vẻ tức giận, e sợ mình làm sai điều gì mới lén lút đưa mắt nhìn sang tờ tài liệu trên bàn của cậu mà đọc thử để có thể giải quyết phụ cậu.
Lee Jihoon lúc này quả thực là quên bén cơn giận của mình, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên không cần thiết. cậu chau chặt hàng mày, suy nghĩ một lúc mới đồng ý cho người vào gặp.
chỉ là, cậu không ngờ Seo Hangwoo - tình cũ của cậu sẽ đến tìm cậu. từ lúc nói lời chia tay đến tận hiện tại, cả hai chẳng liên lạc gì với nhau. có điều, Lee Jihoon đôi khi vẫn lấy hình của Seo Hangwoo ra ngắm một lúc rồi cất vào, cậu biết bản thân của mình chưa hề thoát khỏi hình bóng của hắn, dù trong đầu lúc nào cũng tự nói rằng hắn là kẻ bội bạc, không đáng để quan tâm, nhưng trái tim lại đôi khi nghĩ về hắn mà có chút đau lòng và hối hận vì mình không níu kéo thêm nữa.
Boo Seungkwan trước khi rời đi còn sẵn chỉ tay vào một chỗ trên tài liệu, nhuần nhuyễn nói.
"giám đốc, tôi nghĩ mình không nên kí hợp đồng với công ty này. ngài nhìn nè, chỗ này có gì đó không thỏa đáng, đặc biệt sản phẩm của bên họ không phù hợp với cách làm việc của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
gã phục vụ tồi | soonhoon
Fanfiction"cho một ly cocktail pha kèm với tình yêu của phục vụ." - ở mỗi chương đều có kèm theo một bài nhạc yêu thích của người viết -