six;

2.9K 343 8
                                    

mỗi một người, đều tồn tại một kí ức đau thương

đều không muốn nhớ lại,

nghĩ đến nó, chi bằng tự lấy dao đâm vào ngực trái mình một cái thật mạnh?

Lee Jihoon từ nhỏ đã bị sống trong một cái khuôn khổ do cha mẹ đặt ra, bắt cậu phải lớn lên và làm tất cả y hệt như cái khuôn đó, bên ngoài những thanh sắt đều đính những cây đinh được mài giũa sắc bén, chỉ cần làm một động tác lệch đi, tự động cậu sẽ bị thứ nhọn ấy chĩa thẳng vào, đâm đến thấu da thịt, máu me đầm đìa, đau đớn không dám chống lại.

dù rằng tuổi thơ cậu không sát cánh với bạn bè, kể cả anh em hay cha mẹ, cậu vẫn sống một mình đối mặt với những trò đùa trên thương trường, chống lại nó, rồi bị thương, gục ngã rồi lại đứng dậy và đi tiếp. nhìn cậu nhỏ nhắn, gương mặt đáng thương đến mức nhìn vào là muốn bắt nạt, nhưng ai mà biết trái tim cậu chằng chịt, nhe nhám những vết sẹo do tuổi thơ mài dủa thành?

Lee Jihoon lại không cho rằng mình thật quá đáng thương và cần một lời nói thương hại, cũng không cần phải có người bên cạnh mình, làm một nơi bầu bạn và an ủi. điều đó quá dỗi dư thừa và chẳng nhất thiết.

họ bận lo cho họ, chẳng ai lo cho mày cả.

tình bạn hay tình yêu, cậu không cần, không cảm thấy nó quan trọng. điều duy nhất và cuối cùng cậu có thể đặt hi vọng vào chỉ có một cái tập đoàn LJH chăng?

đôi khi, Kim Mingyu có thoáng suy nghĩ qua, có lẽ giá trị của bản thân mình với Lee Jihoon chính xác và đối tác, đồng nghiệp mà chưa bao giờ có thể tiến đến là bạn bè. điều đó khiến Kim Mingyu có thể nhìn rõ vào sự cô độc của Lee Jihoon và cậu dường như chẳng thể đặt tin tưởng vào ai ngoại trừ bản thân nữa.

từ khi Lee Jihoon có thể yêu Seo Hangwoo, chính Kim Mingyu cũng có thể vui lây, ít ra cậu còn có thể yêu một người và anh cũng không mong gì nhiều hơn nữa.

nhưng, cái gì cũng không ngờ, Seo Hangwoo lại trở thành kẻ khốn nạn giở mọi trò sau lưng Lee Jihoon, khiến cậu phải đau khổ từ ngày này qua ngày khác. Kim Mingyu muốn bên cạnh an ủi lắm, nhưng nghĩ lại, mình cũng chẳng phải là bạn bè, cậu cũng chẳng thèm để tâm đến mình.

Lee Jihoon đúng là một con người lạnh lùng, nhưng thật đáng thương.

.

Lee Jihoon dẫn theo Kwon Soonyoung lên xe, cả hai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, cũng không mở miệng trò chuyện câu nào, mắt cũng không hướng về nhau mà toàn nhìn ra ngoài cửa sổ.

hai người họ cứ thế im lặng, để quản lý của Lee Jihoon chở về đến tận nơi. Lee Jihoon bất chợt nắm lấy tay gã kéo đi vào bên trong căn biệt thự cao cấp lại xa hoa khiến gã trầm trồ mấy tiếng vẫn không hết ngạc nhiên.

cái nơi này trông như lâu đài vậy, có khi là khách sạn chứ chẳng thể là nhà.

gã không hề nhỏ bé, ngược lại còn rất cường tráng. vậy mà vào trong căn biệt thự mới biết mình thấp bé cỡ nào.

gã phục vụ tồi | soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ