four;

3.5K 377 35
                                    

cậu,

tên thật là Lee Jihoon. là chủ tịch của một tập đoàn về thiết kế thời trang.

23 tuổi, nhưng vẫn hay bị nhầm lẫn thành một nhóc cấp 3 đang lưng chừng ở độ tuổi ăn chơi loạn lạc.

12 tuổi, theo cha bước vào con đường kinh doanh.

15 tuổi, ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch của LJH trước hàng ngàn tiếng mắng, lời phản kháng của đám nhân viên cấp dưới. 
"làm gì có chuyện để một thằng nhóc 15 tuổi ngồi vị trí đó chứ?"
"chủ tịch Lee điên rồi, lão ta cưng chiều con trai của lão quá nên đâm ra ngu ngốc rồi."
"cái tập đoàn này thế nào cũng phá sản."

một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, Lee Jihoon ban đầu còn dằn vặt bản thân bằng những lời nói nặng nề như một đòn tấn công chí mạng vào một thằng con trai chừng tuổi dậy thì. nhưng về sau, Lee Jihoon đã chứng minh được những điều mà họ khinh thường cậu đều là sai lầm lớn nhất.

các người suy cho cùng cũng là đám cấp dưới của tôi.

cha tôi, ông ấy làm tất cả vì là lo cho tương lai của công ty, của tập đoàn.

cho tôi một vị trí mà hàng trăm người mơ ước sớm như vậy, là vì ông ấy biết rõ thực lực của tôi.

mấy người năm 4 tuổi, bập bẹ tiếng nói, đọc lắp bắp mấy câu ca dao thành ngữ trong sách giáo khoa khiến người khác khốn đốn hơn tận mười mấy năm liền.

tôi năm 4 tuổi, thuộc lòng những tác phẩm của các doanh nhân nổi tiếng, nói thành thạo 3 thứ tiếng Pháp, Anh và Đức.

mấy người năm 6 tuổi, lần đầu cảm nhận được cảm giác nôn nao khi đeo lên vai chiếc cặp nặng trĩu chứa đầy sách vở, lần đầu lo lắng hồi hợp khi bước vào ngôi trường cấp 1.

còn tôi năm 6 tuổi, đã có thể giải được một bài toán nâng cao của cuối cấp 2.

không quá phô trương, tất cả những gì tôi đánh đổi để có được vị trí này là hơn một nửa tuổi thanh xuân của một đứa trẻ cần có.

không gần mẹ, gặp cha chỉ là để nói những thứ liên quan đến kinh doanh, không bạn bè, và không có gì cả, ngoại trừ đống sách liên quan đến kinh doanh, chính trị.

chẳng có gì đơn giản, thực không đơn giản. tôi đã hi sinh hơn một nửa thanh xuân để có được vị trí này, và các người cho dù đã đầu bạc trắng cũng không tranh lại được mọi thứ.

Lee Jihoon, khẳng định mình xứng đáng với những thứ mình có hiện tại. tiền bạc, địa vị, cậu đều có, đều xứng đáng nhận được.

chỉ là, cậu lại không xứng đáng để có một tình yêu đúng nghĩa.

cậu hiện là đang đến tuổi đúng đắn để lựa chọn một cuộc hôn nhân cho riêng mình, cũng như Kwon Soonyoung, cậu tưởng chừng sẽ kết hôn với một vị thiên kim tiểu thư nào đó, rồi kiếm một đứa con kế thừa tập đoàn. một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh doanh, chẳng có mùi vị của sự chân thành, sự mật ngọt và ấm cúng.

gã phục vụ tồi | soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ