five;

3.2K 356 3
                                    

tôi không thể nghĩ rằng mình lại có cảm tình với một người đồng giới.

càng không tưởng tượng ra cảnh việc tôi ôm ấp trong tay hình bóng con con nhưng lại có một quyền lực khủng khiếp.

cái gì cũng không đoán trước được, tôi nghĩ một khi bản thân đã lỡ lầm bước hụt, lún sâu vào trò chơi với kẻ quyền lực này thì chính tôi là người phải chịu đựng tất cả âm bậc cảm xúc.

vui vẻ có, hạnh phúc có thể sẽ có, tình yêu ắt hẳn là có.

và đau khổ, chắc chắn là có.

nhưng, tôi không hiểu vì sao chính mình đã biết rõ như vậy mà còn cố cấm đầu vào nó.

cậu ấy chẳng khác gì quả bom nổ chậm đang gắn chặt lên người tôi.

còn tôi, chỉ là một nạn nhân khù khờ ngồi đếm ngược thời gian bom nổ.

kệ đi nhé, tôi sẽ dừng lại nếu bản thân đã quá mỏi mệt, tôi sẽ rời khỏi chốn này và phiêu du ở đâu đó,
ít nhất, đây là cách cứu chữa cuối cùng của Kwon Soonyoung tôi.

chiếc đồng hồ ở quầy rượu vẫn ngu ngốc trải qua như y hệt như những lần trước.

nếu là gã của hôm qua, gã chẳng rảnh rỗi gì mà phải quan tâm đến giờ giấc, vì làm phục vụ ở đây, bất cần thời gian mà.

nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, gã thầm mừng trong lòng vì sắp phải được ăn tối cùng bóng hình con con kia.

"này, hôm bữa tao làm thay ca cho mày rồi, bây giờ mày thay ca cho tao nhé. nhà tao có việc gấp." Kwon Soonyoung giấu giếm việc mình có hẹn một buổi gặp mặt bé nhỏ với người con trai vừa mới quen không lâu, gã chỉ sợ đám đồng nghiệp này lại buồn buồn thì lôi chuyện này ra chọc ghẹo gã, vả lại, gã với đám chúng nó cũng không thân thiết mấy.

"ừ, đi đi. tao làm cho."

.

tầm 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, gã có nên gọi cho cậu không? nhưng lỡ cậu đang bận bịu với một cuộc họp ngớ ngẩn mà gã chẳng hiểu gì thì phải làm sao? có nghĩa gã đang làm phiền đến cậu, và cậu sẽ phát bực lên cho xem.

đợi một chút nhé? chờ đợi cũng không có gì thiệt hại đến bản thân cả, kệ đi.

Kwon Soonyoung đi tản bộ dưới ánh hoàng hôn chiều về, tiếng người lạo xạo trên đường bước đi sâu khi tan làm, tiếng cười đùa láo nháo của những đứa học sinh cấp 3 vừa ra về, và len lỏi giữa sự ồn ào này là tiếng trái tim Kwon Soonyoung đang thình thịch đập vì nôn nóng.

lâu quá, 30 phút đối với gã thật sự rất lâu.

"bà chủ, cho tôi một li cafe mang đi nhé." đành uống cafe trong lúc chờ đợi vậy.

gã phục vụ tồi | soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ