liệu có kí ức nào đẹp như lúc ta tình cờ gặp nhau?
liệu có khoảnh khắc nào đáng nhớ như lúc nhìn thấy em cười?
và liệu em có từng chịu bước chậm để chờ đợi tôi chưa?
hay em vẫn bỏ mặt tôi thế thôi?
đừng mà em ơi, là tôi dại tôi khờ,
lại còn hèn nhát, chẳng dám nói một câu níu kéo em lại.
để rồi, đứng từ xa nhìn em đi cùng với người khác.
"Hoshi! mày làm bể cái ly thứ 3 rồi đấy!" Joshua đang ngồi múc đá bỏ vào li thì bị giật mình bởi tiếng đổ nát của đống thủy tinh, kèm theo đó là tiếng than thở của mấy vị khách.
gã cúi đầu xin lỗi những vị khách bị mình làm phiền rồi mới khom lưng nhặt từng mảnh thủy tinh mà chẳng nói câu nào khiến Joshua bắt đầu lo lắng, anh giao việc tiếp khách cho nhân viên khác rồi chạy lại giúp Kwon Soonyoung một tay.
"nếu mày mệt thì về trước đi, chứ làm bể thêm cái nào nữa là sếp mắng đấy.""tao không sao, đừng bận tâm." gã lơ là đáp, lại bất cẩn làm mảnh thủy tinh quẹt lên đầu ngón tay đến chảy máu. anh bực bội nắm lấy bàn tay của gã kéo về phía mình.
"thôi đừng có cãi, mày về đi. có gì để tao lo cho."
nghe Joshua nói vậy, gã cũng không nỡ từ chối, chỉ lẳng lặng để lại đống mảnh vỡ đó cho anh dọn rồi chính mình đi dán băng keo cá nhân lên đầu ngón tay. dù có lỗi với mọi người, và gã muốn ở lại lắm, nhưng lại bị Joshua nói khéo "thà tụi tao đuổi mày về, lỡ mày làm bể thêm cái ly nào nữa thì sếp mắng cả mày lẫn bọn tao đấy! về đi, về đi."
đã bị đám chúng nó xua đuổi tới vậy, Kwon Soonyoung dù không muốn cũng phải đi.gã nhìn trời đã tối dần khi ánh đèn đường bắt đầu rọi sáng lên, những ánh đèn pha từ mấy chiếc xe trên đường cứ chiếu thẳng vào gương mặt rầu rĩ của gã.
đáng lẽ giờ này gã đang ngồi ăn tối cùng Lee Jihoon tại một nhà hàng nào đó rồi ấy nhỉ. chứ đâu phải trông tàn tạ như một kẻ lang thang bất cần giữa dòng đời này đâu.thừa nhận lúc này chính mình trông khó coi, đến mức mấy đám con nít bên đường phải dè chừng nhìn từng bước đi đầy nặng nề của gã mà tự động thụt lùi ra xa.
lười nhác đặt mông xuống hàng ghế chờ xe bus cùng thưa lưa vài ba người.gã hiện tại chẳng biết đi về đâu, sợ về nhà rồi sẽ thấy cô đơn, thấy nhớ ai kia rồi ngồi dằn vặt với bản thân.
ngửa người ra sau, tựa vào tấm bảng quảng cáo to đùng, Kwon Soonyoung thở dài đến mệt nhọc.bỏ qua một chuyến xe bus đi về nhà, thực ra là gã chưa muốn về nhà, cứ ngồi lì một chỗ đến mức lâu lâu có mấy chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt hỏi gã có muốn đi taxi không để kiếm vài đồng bạc lẻ.
tất cả gã đều lắc đầu từ chối, vẫn bất chấp ngồi yên một vị trí, mặc kệ có vài người bán hàng ở đối diện thỉnh thoảng nhìn gã kì quặc.Kwon Soonyoung hiện tại không biết mình đang khao khát điều gì, hay đang vì ai mà trở nên ngáo ngơ như thế, chẳng giống gã tí nào, một kẻ chẳng bao giờ để mình đi lạc hướng, luôn làm mọi điều mình muốn, vậy mà giờ đây? thậm chí là gã dần chẳng biết mình muốn gì, còn mất tập trung về cái công việc đã làm suốt bao lâu nay. nực cười nhỉ, tại sao phải như vậy chỉ là vì một người vô cớ lạnh nhạt?
bây giờ có hút thuốc, uống bia, hay hút cần sa đi nữa, Kwon Soonyoung đoán tình trạng của mình sẽ chẳng khá khẩm lên nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gã phục vụ tồi | soonhoon
Fanfiction"cho một ly cocktail pha kèm với tình yêu của phục vụ." - ở mỗi chương đều có kèm theo một bài nhạc yêu thích của người viết -