Chương 1

4.5K 123 11
                                    

Hai giờ sau khi cuộc họp bắt đầu đã đạt đến mức độ căng thẳng kiếm bạt nỏ trương (*), Trần Mẫn ngồi ở ngoài cửa đã căn cứ theo ám chỉ công khai của lãnh đạo mà chỉnh điều hòa đến hai lần. Vốn là giữa hè oi bức, một đám người tập trung đông đúc khó chịu, huống chi bên trong văn phòng tòa nhà cao tầng 5A này đều là tinh anh, đối mặt với miếng mồi ngon trước mắt đều không nhượng bộ chút nào.

(*) Kiếm bạt nỏ trương: Gươm súng sẵn sàng.

Diệp Hiểu nhân lúc bước ra khỏi phòng họp, đưa tay ngăn Trần Mẫn lại, thấp giọng hỏi thăm: "Người kia sao còn chưa tới?"

Trần Mẫn nhìn lại thời gian trên điện thoại: "Mạnh Tử Húc đã ra sân bay đón người, vừa rồi gọi điện nói đã tìm thấy, có lẽ nửa giờ nữa là tới."

Diệp Hiểu ngửa đầu uống cạn nửa ly nước, quay đầu nhìn Uông tổng trong phòng họp đang chà đạp áo khoác tây trang màu đen đến không còn hình dáng, lo lắng nói: "Không tới nữa thì vụ này sẽ đi đời nhà ma."

"Tôi khá lo người mà sở điều tới có thể dùng được không? Mạnh Tử Húc vừa đem tài liệu đi, cũng không biết có thể thay đổi được gì không nữa." Trần Mẫn để thực tập sinh đứng ở cửa mang nước vào bên trong, "Đưa ly trà cho Uông tổng cùng Lưu tổng của công ty đối phương, để họ hạ hỏa."

Diệp Hiểu ở bên trong kìm nén cơn nghiện thuốc lá đang tới, ngón tay đặt trong túi quần chạm dọc theo bao thuốc Hoàng Hạc Lâu, Trần Mẫn vừa nói ra, dùng hỏa khí đem cơn nghiện thuốc đè xuống: "Hiện tại đối phương đang nhìn vào chúng ta đó. Với vấn đề tài trợ ấy, số lượng các khu định cư rất nhiều."

Diệp Hiểu nhẩm tính cũng phải tới dưới tám con số, Trần Mẫn biết rõ đối phương đòi hỏi nhiều. Diệp Hiểu nhìn thực tập sinh đã đổi nước trong ấm pha trà tới ba lần, tay nắm chặt vạt áo, không giải thích được mà niệm câu A di đà phật, theo thói quen nghề nghiệp, mỉm cười đi vào.

Trần Mẫn đứng ngồi không yên, dứt khoát đi tới trước cửa thang máy, cô nghiêng đầu nhìn quanh một phen, cuối cùng chỉ có thể hi vọng Mạnh Tử Húc mang theo người tới.

***

Khang Nghĩa Kiện ngồi ở ghế sau lật xem tài liệu Mạnh Tử Húc đưa cho cậu, bút đen cầm trong tay khoanh vào mấy con số, không biết đang so sánh gì đó. Nhân lúc đèn đỏ, Mạnh Tử Húc quan sát người được sở thành phố điều đến, nhìn qua không lớn tuổi lắm, đoán chừng cũng chỉ đầu 30. Nghe nói cậu ta chủ yếu làm bên mảng kiện cáo, có người nói năm đó cậu ta bắt đầu với hình sự quốc phòng, cũng không biết là vì tiền hay nguyên nhân nào khác mà dứt khoát đổi hướng, thiên về làm bên không kiện tụng.

Luật sư không kiện tụng nổi lên trong những năm gần đây, số lượng cũng tăng nhiều, khó tránh khỏi nhu cầu cũng sẽ tăng lên. Đặc biệt công ty luật của họ chủ yếu do du học sinh nước ngoài trở về dẫn đầu, Khang Nghĩa Kiện chỉ là nửa học bên nước ngoài, không hoàn toàn là du học sinh. Ban đầu không ai đặt cậu vào trong mắt, kết quả là cậu không mất nhiều thời gian đã có thể khiến công ty đang trên bờ vực kề cận chờ chết, cuối năm kiếm được tiền để cải tử hồi sinh. Người trong nghề và những người trong cuộc rốt cục bắt đầu công nhận chàng trai non trẻ mới vào nghề này. Người được đề cập ở trên đã nghiên cứu sơ yếu lý lịch, thấy rằng bên thân chủ là một tài liệu không kiện tụng, đoán chừng là sợ những nơi khác cướp người đi mất, nửa mang nửa bưng để cậu nhanh chóng tham khảo các đối tác cơ sở sau khi đã có khách hàng cố định.

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ