Chương 25

308 42 1
                                    

Uông Thành nhận được từ Dương Mặc không ngờ rằng là báo cáo của công ty từ mấy năm trước, Dương Mặc đem chứng cứ Khang Nghĩa Kiện đưa, đặt trước mặt Uông Thành trước mặt. Người suốt ngày không ai bì nổi trong nháy mắt mặt trắng bệch, nhưng dù sao nhiều năm kinh nghiệm vẫn còn đó, qua thêm vài phút đồng hồ khôi phục lại, cho rằng Dương Mặc lén tìm ông chính là vì bàn điều kiện: "Anh muốn bao nhiêu?"

Dương Mặc bĩu môi, từ từ lấy trà ra pha, đổ nước vào bình trà rồi nhấn nút đun nước: "Tôi không lấy tiền."

Sự tình có chút khó khăn, Uông Thành buộc phải tiếp tục hỏi: "Anh muốn gì?"

Dương Mặc từ trong cặp tìm ra đơn từ chức tối qua vừa in, bên trên đã có dấu của công ty, chỉ thiếu chữ ký của Uông Thành: "Anh ở Quân Thịnh lâu như vậy, nên lấy thì đã tới tay, đừng nên lấy thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở để anh lấy rồi, anh đã 50, nghe nói con gái đã kết hôn, không bằng về nhà hưởng thụ gia đình vui vẻ đi."

Uông Thành nhìn lá đơn, không nói gì, nghiêm túc trừng mắt Dương Mặc, Dương Mặc giống như đổi tính, không nóng không vội, nước sôi thì rót vào ấm trà bên cạnh, để người phục vụ bên ngoài vào đổi bếp than, thêm vào ô liu, lại thêm một bình nước tiếp tục nấu: "Tôi ở đây nói chuyện với anh là đã nể tình đồng nghiệp hơn 10 năm của chúng ta rồi, vòng tròn luật sư nhỏ như vậy, cũng không tiện vạch trần khiến anh mất mặt."

Uông Thành hiểu rõ ý tứ của Dương Mặc, năm nay Uông Thành chỉ vừa đầu 50, dù cho rời khỏi Quân Thịnh, ông vẫn có thể đến các công ty luật khác dựa trên danh tiếng hiện tại của mình. Uông Thành trái lo phải nghĩ cuối cùng ký tên, ông nhìn chứng cứ Dương Mặc uy hiếp mình, bỗng nhiên phát hiện trong đó vẫn chưa liên quan đến Kim Ninh, toàn bộ đều là lỗ hổng giữa ông và kế toán viên.

Dương Mặc chuyên về mảng tố tụng dân sự, tuyệt đối sẽ không nhìn ra báo cáo họ làm trong năm nay. Uông Thành nhớ tới Khang Nghĩa Kiện, ngẩng đầu thấy bộ dạng Dương Mặc, trong lòng xác định Dương Mặc đối với sự việc Kim Ninh và ông cũng không hay biết gì.

Tự cho mình đã nuôi được một tướng dũng, lại không biết đó là hoàng tước, còn không bằng Diệp Hiểu lấy tay bắt cá lúc đó.

Nước trà đun vừa phải, Dương Mặc rót cho Uông Thành một chén trước: "Trời lạnh quá."

Uông Thành không muốn nói chuyện với Dương Mặc nữa, khẽ nhấp một ngụm, lãnh đạm nói: "Chúc con đường làm quan của anh thông suốt."

Uông Thành từ chức đã gây nên sóng lớn ở Quân Thịnh, mọi người lén lút nhao nhao nghị luận Uông Thành tự nhận lỗi từ chức, tin đồn càng lan rộng, đúng lúc này Quân Thịnh đã hủy hợp đồng với công ty kế toán đã hợp tác nhiều năm, tất cả đều ngầm nhất trí, Uông Thành là đã làm sai chuyện gì đó.

Bình thường Dương Mặc mặt nhăn nhó rốt cục ngẩng đầu ưỡn ngực, sau vài lần ân cần với Khang Nghĩa Kiện không có kết quả, lại thúc giục cậu mau mau giải quyết chuyện Kim Ninh. Khang Nghĩa Kiện trong miệng bằng lòng, nhưng âm thầm kéo dài.

Cậu làm sao không biết, Dương Mặc nhận được rất nhiều quà từ Kim Ninh, đồ không nhiều lắm, nhưng đẳng cấp khá cao, biết Dương Mặc thích tranh phong cảnh, họ liền mang tới khung ảnh lồng kính dài 1m5, Dương Mặc mừng rỡ không ngậm miệng được.

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ