Chương 16 (H)

1.1K 70 8
                                    

Ung Thánh Hựu đúng là đã quên mất không còn một mảnh, cuối tuần muốn cùng những người khác trong công ty viết bản thảo, phải bục mặt ra làm việc. Đàn ông vốn không để ý những chuyện kiểu này, thuận miệng nói: "Không thể để trễ nải được, tới suối nước nóng phỏng vấn cũng ổn."

Chuyến đi Khang Nghĩa Kiện tự cho là lãng mạn biến thành nửa công việc nửa đi chơi, trên đường lái xe trầm xuống nửa mặt. Ung Thánh Hựu dù phản ứng chậm tới đâu cũng hiểu người này đang cáu kỉnh, vừa lừa vừa dụ bằng mọi cách mới có thể khiến cậu trở lại hòa nhã hơn.

***

Đến khách sạn đã là buổi trưa, lãnh đạo tự mình ở phòng tiếp khách gặp đoàn luật sư, mỗi người đều đã từng nhìn thấy Ung Thánh Hựu bên cạnh Khang Nghĩa Kiện, xem như là nửa người quen của Quân Thịnh. Khang Nghĩa Kiện giải thích thời gian trước, vụ án Lâm Khải đã khiến anh tâm lực tiều tụy, thuận tiện dẫn anh qua đây thả lỏng, chỉ có quan hệ business, đương nhiên sẽ không ai truy vấn, gật đầu chào hỏi hoàn thành nhiệm vụ.

Ung Thánh Hựu không thích nâng ly cạn chén trên bàn cơm, đặc biệt khi mình là người ngoài cuộc. Khang Nghĩa Kiện không ép anh đi cùng, đặt cơm trưa ở nhà hàng mang lên phòng, để anh tùy tiện ăn vài miếng. Mạnh Tử Húc ở trong đại sảnh thấy Ung Thánh Hựu lảo đảo đi tới, Khang Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh không có hứng thú.

Tiệc rượu khó tránh khỏi bị mời rượu, ông chủ khách sạn cố ý sắp xếp cứ ba chỗ ngồi lại an bài một nhân viên nhà mình, muốn cho người của Quân Thịnh uống cạn. Người nhà Mạnh Tử Húc hầu hết đều làm nhà nước, đối với các cuộc tụ họp này rất quen thuộc, nhưng trước giờ ở Quân Thịnh chỉ làm việc vặt, nên không thể uống nhiều.

Trách nhiệm nặng nề đổ cả trên vai Khang Nghĩa Kiện gánh vác, Mạnh Tử Húc có thể nhờ vậy mà uống ít đi. Khang Nghĩa Kiện không quá khắt khe về mối quan hệ này, trước khi vào cửa còn dặn dò, để cậu ngồi bên cạnh người của khách sạn.

Mẹ cậu nhóc không cho uống rượu, mọi người đừng mời cậu ấy.

Rượu còn chưa lên, tất cả nghe xong đều đùa giỡn chê cười, bắt đầu cùng người bên cạnh kính nhau một ly, nhưng không mời Mạnh Tử Húc nữa. Sau bữa tiệc, mọi người uống nhiều nên cũng nói chuyện cởi mở hơn, có người hướng về phía Mạnh Tử Húc trêu đùa: "Tiểu tử cậu có phải một hớp rượu cũng chưa uống không? Đến cả tìm bạn gái cũng phải tới nộp hồ sơ cho bố mẹ cậu sao?"

Âm thanh không lớn, nhưng những người xung quanh đều nghe rõ, vô luận vấn đề này thiện ý hay ác ý, mọi người đều cười vang. Những người khác nghe tiếng cũng hỏi lý do tại sao, Mạnh Tử Húc xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vẫn cúi đầu dùng bữa, Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng nói một câu giải vây cho cậu ta.

"Cảm ơn." Đây là câu mà Mạnh Tử Húc nói với Khang Nghĩa Kiện sau nhiều ngày không gặp cậu.

"Không có gì." Khang Nghĩa Kiện cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm.

Mạnh Tử Húc thấy cậu không tiếp lời, nội tâm dù thiên ngôn vạn ngữ đều bị nghẹn lại trong bụng, nhưng ngẫm lại còn có cơ hội, khi cậu ta tới sớm đã thấy Khang Nghĩa Kiện tới khách sạn đặt phòng trước, cậu ta cũng chuyển từ tầng 5 xuống tầng 3.

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ