Chương 17

636 51 6
                                    

Mạnh Tử Húc ở nhà hàng gặp Khang Nghĩa Kiện là lúc cậu đang gọi món với phục vụ. Phục vụ xác nhận từng món một, Khang Nghĩa Kiện gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, từ đầu tới cuối duy trì nụ cười lễ phép.

Mọi người đều thừa nhận rằng ở Quân Thịnh, Khang Nghĩa Kiện khiến rất nhiều người trẻ tuổi bị mê hoặc, cậu không giống Diệp Hiểu hay châm chọc khiêu khích, cũng không giống Uông Thành trực tiếp nhắm mắt làm ngơ với những luật sư ở dưới tầng dưới. Mạnh Tử Húc sau khi mất ngủ, thoát khỏi cục diện sùng bái, đứng bên ngoài một lần nữa so sánh Khang Nghĩa Kiện, lại phát hiện cậu không phải dạng người dễ gần, nhưng trí tuệ cùng cảm xúc lại cao hơn hẳn những luật sư khác cùng công ty.

Cậu sẽ không thể hiện mình thích hay ghét thứ gì, cũng không biết cách cự tuyệt sự lấy lòng của người khác.

Điều kiện tiên quyết để không xích mích với đồng nghiệp là không được thể hiện bất cứ tình cảm nào với bất kỳ ai. Ngẫm lại cũng là bởi, tố chất chuyên nghiệp ưu việt, tư duy logic mạnh mẽ, đâu cần phải đem kéo chính mình vào bùn cát chịu khổ.

Thái độ của Khang Nghĩa Kiện đối với Mạnh Tử Húc không khác gì so với phục vụ trước mặt cậu, đằng sau dáng vẻ đoan trang nho nhã kia là sự khinh thường của cậu đối với định nghĩa về đối nhân xử thế của thế giới.

Ngoại trừ người đi cùng cậu hôm qua, Ung Thánh Hựu.

Mạnh Tử Húc đi tới trước mặt Khang Nghĩa Kiện, không vòng vo, đem bánh mì để vào trong đĩa, nhìn bốn phía không có người, nói nhỏ: "Luật sư Khang rất thích người đó."

Gân xanh trên trán Khang Nghĩa Kiện giật một cái, ly cà phê nằm trong tay cậu ngay cả một rung động chưa từng nổi lên, chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Tử Húc, im lặng hỏi ý đồ của cậu ta.

Mạnh Tử Húc chỉ muốn một câu trả lời mà thôi, lấy hết dũng khí đặt đĩa sang một bên, hẹn Khang Nghĩa Kiện đến góc đại sảnh. Khách sạn với phong cách học làm sang, ở đó có hai con công nuôi ở phía sau ngọn đồi, cách một lớp kính thủy tinh, nếu vận khí tốt, bạn có thể được xem hai con công đó xòe đuôi khoe sắc.

"Anh." Mạnh Tử Húc vừa mở lời, vội vàng đổi xưng hô, "Anh và Ung tiên sinh là?"

"Người yêu." Ung Thánh Hựu tối qua ngủ mê man, Khang Nghĩa Kiện chống lại cơn buồn ngủ đem đống hỗn độn thu dọn sạch sẽ, cà phê đen trong tay không sữa không đường trượt vào trong miệng nhưng cũng không nhăn trán mà nuốt xuống.

Câu trả lời thẳng thắn ngược lại làm cho Mạnh Tử Húc luống cuống trong chốc lát, cậu ta vốn tưởng rằng vấn đề này sẽ không thể giải quyết được, thế nhưng Khang Nghĩa Kiện ngay cả giấu giếm cũng lười làm bộ, nụ cười của cậu ta trở nên xấu hổ: "Tôi còn tưởng rằng mình cũng sẽ có cơ hội."

Khang Nghĩa Kiện thái độ nhạt nhẽo, âm lượng so với bình thường thấp hơn một chút: "Cậu còn nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu hết."

Cảm xúc Mạnh Tử Húc hơi lộ ra vẻ kích động: "Đúng, tôi không có khả năng hiểu được vụ án, không hiểu thế sự, nhưng tôi luôn có thể hiểu được tình cảm của mình."

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ