Chương 11

398 51 8
                                    

Khang Nghĩa Kiện nói chuyện cùng Ung Thánh Hựu xong liền gọi điện cho mẹ của Lâm Khải, số điện thoại này đã nằm an tĩnh trong di động cậu 6 năm.

Trường hợp này có thể xem như tình huống gặp không thể cầu, bình thường, luật sư đều sẽ vì thế mà tranh đoạt bể đầu, nhưng dính đến nội bộ công - kiểm - pháp, thậm chí có thể sẽ có rất nhiều yếu tố chính trị, nhiều luật sư trong lòng hiểu sự mờ ám trong đó, dù sao sau này còn muốn liên lạc cùng bọn họ, danh tiếng một vụ án nhưng đắc tội với một nhóm người, không đáng để làm.

Mẹ Lâm Khải bị ký giả bao vây chặn đuổi theo một ngày, mệt mỏi đến sắp không còn sức để nói chuyện với Khang Nghĩa Kiện nữa, liền hẹn tối nay đến nhà Lâm Khải.

***

Khang Nghĩa Kiện biết Dương Mặc sẽ không đồng ý để cậu tiếp nhận vụ án này, trước khi ký hợp đồng với bên kia, chỉ cần Dương Mặc thái độ kiên quyết không thả người, thỏa thuận bằng lời nói căn bản không dùng được.

Ma cao một thước, đạo cao một trượng.

Khang Nghĩa Kiện đã tự mình chống lại truyền thông, sẽ tiếp tục bôn ba vì vụ án Lâm Khải, không có nửa điểm muốn dừng lại.

Khang Nghĩa Kiện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có chút lung lay nào: "Tất cả mọi người đã biết chúa muốn nhận vụ án này, tối nay cháu sẽ cùng mẹ Lâm Khải ký hợp đồng."

"Chú chưa đề cập tới việc đã 6 năm cháu chưa ra toà." Dương Mặc tức giận, "Vụ án này người bên ngoài cảm thấy hy vọng thắng kiện lớn, cháu là người trong cuộc còn không biết có bao nhiêu bẫy sao? Đi một bước chính là hố to, người khác nhìn cháu chết như thế nào, năm đó cháu chịu thiệt thế nào còn không nhớ sao!"

"Nhớ, làm sao có thể không nhớ được?" Khang Nghĩa Kiện nói từng chữ đến bức người, "Tất cả những điểm đáng ngờ năm đó, bây giờ cháu cũng có thể đọc làu làu, công tố viên kiên trì như thế nào vẫn khắc sâu trong đầu cháu, từ chối yêu cầu khám xét hiện trường lần nữa, toàn bộ cháu đều nhớ rõ."

Dương Mặc thấy viền mắt Khang Nghĩa Kiện đỏ lên, lấy tay sửa tóc một chút, hai tay chống nạnh im lặng không lên tiếng.

"Cháu còn nhớ rõ Lâm Khải đến cuối cùng vẫn nói mình bị oan, từ chối nhận tội, bố cậu ấy ngất xỉu ngay trước tòa, khuôn mặt mẹ cậu ấy tiều tụy khụy xuống ở cửa, còn cháu và thầy không làm được gì, chỉ có thể cúi đầu trước mặt họ." Âm thanh Khang Nghĩa Kiện có chút run rẩy, "Cháu biết không ai dám nhận vụ án này, nếu dám bất quá cũng chỉ muốn lợi dụng vụ án này để danh tiếng vang xa, bọn họ không thèm để ý thắng thua, nhưng cháu để ý."

"Chúng ta đã hủy diệt một người sống, không thể lại hủy diệt cọng cỏ cuối cùng của một gia đình."

Không thể để bố mẹ của Lâm Khải chết một lần nữa, một lần chết vì cái chết của con trai, một lần chết trong sự bất bình của xã hội.

Dương Mặc đi tới đi lui trong phòng làm việc, cuối cùng đá một cước vào thùng rác bên cạnh bàn: "Lưu Đông Hà thực sự đã nhận một thằng điên rồi."

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ