Chương 18

375 40 0
                                    

Ung Thánh Hựu nằm trên mặt đất trong ngõ hẻm gần Đại học Địa chất bị một đám người vây quanh liền biết lai giả bất thiện, xế chiều hôm nay mọi chuyện trong thôn đều kỳ quặc, có một bà dì tính tình nóng nảy lại mồm miệng, bình thường bắt được Ung Thánh Hựu liền nói chuyện lớn nhỏ linh tinh trong thôn ngay, nhưng buổi chiều liền như trốn tránh anh.

Buổi trưa, Ung Thánh Hựu ở quán cơm liền thấy có vài người lạ mặt len lén quan sát anh, vài bức ảnh mơ hồ chụp được anh để dưới bàn rồi trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho Lương Nguyên, Lương Nguyên bảo anh không được ở lại quá lâu, lập tức rời đi.

Nhưng khi một chiếc xe vận tải lái về phía nhà xưởng, Ung Thánh Hựu lưỡng lự ngập ngừng một lúc, gạt đi lời đề nghị của Lương Nguyên.

Cơ hội thực sự khó có được, chiếc xe kia có thể mở khóa cho những bí mật của công ty dược phẩm phía sau.

***

Ung Thánh Hựu tiếc tư liệu trong tay, cùng đám này người này nói phải trái đối phó thời gian chu toàn, len lén nhấn số của Khang Nghĩa Kiện, cố ý đem địa điểm nói ra, nhưng từ trước đến nay sự thật có thể chứng minh, người bình thường nói được thông suốt không có nghĩa rằng lưu manh có thể thông thuận.

Tiếp tục ngồi chờ chết, Ung Thánh Hựu ước chừng cũng sẽ bị bức ép tới sài lang hổ báo, bị đánh nửa tàn tật, nắm thời cơ đá một cước vào thùng rác trong ngõ, dùng sức xô ngã một người xuống đất, quay đầu hướng phía ngoài đường cái chạy như điên. Trường đại học vẫn chưa hoàn toàn xây xong, không thể so sánh với cuộc sống về đêm ở trung tâm thành phố, thậm chí ven đường còn chẳng có nổi một cửa hàng.

Phía sau là tiếng mắng chửi, thỉnh thoảng có người qua đường, lớn giọng thét chói tai tránh qua một bên, ngay cả một phát rắm cũng không dám thả, Ung Thánh Hựu hô một câu mau báo cảnh sát, toàn bộ thờ ơ, né tránh, rất sợ gậy gộc này sẽ rơi trên người mình.

Thời đại học, Ung Thánh Hựu đều dùng tiền để thuê người chạy hộ môn thể dục, đối với vận động kiểu này, anh coi như vô duyên.

Chết chắc rồi.

Đây là ý nghĩa cuối cùng trước khi Ung Thánh Hựu thả dần tốc độ, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe quen thuộc đi tới, Khang Nghĩa Kiện mở cửa ý bảo anh mau lên xe. Ung Thánh Hựu trong chốc lát không phản ứng kịp, bị Khang Nghĩa Kiện đột ngột kéo lên, cùng lúc đó lưu manh kiên nhẫn đã đuổi kịp, nhặt gậy gộc trực tiếp vung mạnh vào cửa xe, từng mảnh nhỏ lộp độp rơi vào bên trong ghế, vài tên đầu trọc đứng ở trước đầu xe, kêu gào: "Có khí phách thì lái xe mẹ đi, đâm chết bọn tao, bọn tao đánh liền chết mày."

"Đcm mày, chưa đủ lông đủ cánh dám tính kế bọn tao, con mẹ nó mày là cái thá gì? Chạy về mà bú sữa mẹ mày đi!"

Một tên thò tay vào muốn mở cửa ra, Khang Nghĩa Kiện vô ý thức ngăn lại trong chốc lát, hắn trực tiếp đập vào cánh tay cậu.

Ung Thánh Hựu nhìn Khang Nghĩa Kiện sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi hột, tay trái cứng rắn ở đó vẫn không nhúc nhích, nhất định là đã đánh tới đầu khớp xương. Trong đầu Ung Thánh Hựu như hôn mê, phía sau như bị vung một côn thật mạnh, gạt tay Khang Nghĩa Kiện ra, mở cửa xe đi tới trước mặt chúng, lấy điện thoại ra: "Các người không phải muốn nó sao? Lấy đi, các người đánh cậu ấy thì có ích gì?"

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ