Chương 15

570 50 7
                                    

Ung Thánh Hựu nghiêm mặt đẩy Khang Nghĩa Kiện ra, tay sờ trán cậu, dùng phương pháp nguyên thủy để đo nhiệt độ cơ thể: "Không sốt mà, tại sao nói mê sảng như vậy?"

Khang Nghĩa Kiện không nhịn được nữa: "Anh có thể sắp xếp một lúc không?"

Ung Thánh Hựu nhân lúc Khang Nghĩa Kiện không chú ý thì búng trán cậu một cái, làm bộ chạy ra: "Anh phải trở về công ty một chuyến, em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Khang Nghĩa Kiện sao có thể dễ dàng thả anh đi, bắt anh lại, tay vừa mới đụng tới bên hông, Ung Thánh Hựu đã ngưa ngứa cúi người xuống, từ trước đến nay anh căn bản không biết gì về sức mạnh nên không thể lay chuyển được Khang Nghĩa Kiện buông tay, liên tục quay đầu cầu xin tha thứ: "Hảo hán tha mạng, Lương Nguyên còn ở công ty chờ anh đó."

"Nói hết lời rồi để anh đi." Khang Nghĩa Kiện bề ngoài thoạt nhìn trông có vẻ nhàm chán, không thú vị, nhưng kì thực chẳng nói nên lời là do phân chia đối tượng mà thôi.

Ung Thánh Hựu không thoát khỏi đề tài này, bấm bụng làm nũng: "Buổi tối trở lại hãy nói nha."

Khang Nghĩa Kiện nghe được đáp án, sửng sốt một lát lại để Ung Thánh Hựu đào tẩu như một chú cá chạch, trước khi đi ra tới cửa còn tặng thêm một nụ hôn gió lẳng lơ.

***

Ung Thánh Hựu cùng Lương Nguyên thương lượng xong đề cương bản thảo thì bắt đầu công việc. Mọi thứ thuận lợi không gì sánh được, thẳng đến khi viết tới luật sư của Lâm Khải —— Khang Nghĩa Kiện, tâm anh bắt đầu ngứa ngáy, nghĩ đến Khang Nghĩa Kiện bình thường lãnh ngôn lãnh ngữ có thể nói ra những lời sến sẩm như vậy, trọng điểm vẫn là chỉ nói với mình anh mà thôi, Ung Thánh Hựu tự nhận không có ý chí tiến thủ, cư nhiên bắt đầu để mình lạc vào ảo giác. Trong đầu mới phát giác không đúng, ban thân thế nào lại suy đồi như heo vậy, chí ít cũng là ngàn dặm mới tìm được một miếng ngọc, cùng viên kia cẩm thạch trời sinh một đôi.

Ung Thánh Hựu tự cho là khuôn mặt mình đang như núi bất động, nào ngờ nội tâm không ổn định dẫn tới ngũ quan không nghe lời, biên tập đi ngang qua vỗ vỗ vai anh: "Tiểu Ung, vui gì vậy?"

Anh nhanh chóng điều chỉnh thái độ đoan chính, nghiêm chỉnh lại sắp xếp bản thảo, nhưng miệng vẫn ngâm nga. Ung Thánh Hựu thật vất vả đem tâm tư của mình thu lại không còn một mảnh, mà người đang ở nhà nhàn rỗi lại bắt đầu trêu chọc anh không ngừng.

Điện thoại Ung Thánh Hựu úp ngược lên trên bàn, cách một hồi lại nhận được tin nhắn ân cần hỏi thăm của Khang Nghĩa Kiện thân yêu.

"Em đang uống nước một mình." Kèm theo là bức ảnh một cái ly nước.

"Em đang đọc sách một mình." Kèm theo là bức ảnh một quyển sách.

...

Và cứ như thế, thẳng đến khi Khang Nghĩa Kiện chụp một tấm ảnh bồn cầu, Ung Thánh Hựu không thể nhịn được nữa: "Em tính làm hoàng đế đương đại à? Đi vệ sinh có cần phải có hai nô tài trông coi không?"

Khang Nghĩa Kiện lúc này không trả lời ngay lập tức, một lúc lâu mới gửi qua một tấm hình: "Đi WC thì không cần, nhưng tắm có thể suy nghĩ."

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ