Chương 7

397 38 1
                                    

Khang Nghĩa Kiện đi đến quán bar mà Ung Thánh Hựu nói, vừa vào cửa, nhạc nhẽo đã đinh tai nhức óc. Ung Thánh Hựu bị vây quanh bởi mấy người cao lớn, mà ngồi bên kia là người quen cũ —— Bạch Khê Nhất.

Ung Thánh Hựu nghe được tiếng mở cửa, bất đắc dĩ nhún vai với cậu, Khang Nghĩa Kiện lắc đầu đi lên trước: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đánh cậu ta." Ung Thánh Hựu hất cằm về phía Bạch Khê Nhất, dưới ánh đèn lờ mờ khó nhận ra được vết tím tím xanh xanh trên mặt anh ta. Khang Nghĩa Kiện nhìn ra anh ra tay không nhẹ, Ung Thánh Hựu thận trọng thấp giọng nói, "Cậu ta vẫn ổn, chủ yếu là không cẩn thận làm đổ tủ rượu của bọn họ mà thôi."

Khang Nghĩa Kiện hiểu Ung Thánh Hựu muốn mình mang tiền tới đây chính là để dàn xếp ổn thỏa. Cậu chưa từng phát huy ưu thế nghề nghiệp của mình, cùng thương nhân cò kè mặc cả bao giờ, thanh toán xong, đối phương vui vẻ thả người, nhưng Bạch Khê Nhất vẫn dây dưa như cũ.

Ung Thánh Hựu vẻ mặt không kiên nhẫn, cùng Bạch Khê Nhất mặt mày tươi sáng, hai người đối lập rõ nét, Khang Nghĩa Kiện mặc dù thức thời lui qua một bên, nhưng vẫn giở trò để có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.

***

Mâu thuẫn giữa Bạch Khê Nhất và Ung Thánh Hựu đã nổ ra trong quán bar.

Ung Thánh Hựu bị lừa tới đây, nếu như biết Bạch Khê Nhất hẹn anh, Ung Thánh Hựu thậm chí sẽ không ra khỏi cửa. Bạch Khê Nhất nhờ một người bạn chung nhắn tin cho anh để hai người thực sự kết thúc, có lẽ là một lần gặp mặt cuối cùng.

Bạch Khê Nhất khóc lóc kể lể bản thân không có lựa chọn nào khác, gánh nặng rất lớn từ người nhà, sức khỏe cha mẹ không tốt, anh ta bị thế tục đè nặng, sự nghiệp nhẫn nhịn nhiều năm cũng không có tiến triển, Từ Tử Thiến tình nguyện vì anh ta, dễ dàng giải giúp anh ta giải quyết được nhu cầu khẩn cấp.

"Thánh Hựu, tôi không còn cách nào khác, tôi vẫn yêu cậu."

Ung Thánh Hựu nện một quyền trên mặt Bạch Khê Nhất, nhân viên bảo an nghe thấy trong đám đông truyền đến tiếng thét chói tai thì đẩy ra đám người đang vây đến, Ung Thánh Hựu giạng chân ngồi trên người Bạch Khê Nhất, đánh đến không hề nương tay.

Ung Thánh Hựu bình tĩnh không ít, nhưng đôi mắt đã sưng lên của Bạch Khê Nhất đã nói lên tâm tình của anh, Ung Thánh Hựu thở một hơi thật dài quyết định ngả bài với anh ta.

"Khê Nhất, năm đó tôi thích cậu có thể vì cậu là người đã đến chỗ bí thư thay chúng ta xin tha thứ, không phải là đã bỏ đi tình cảm của chúng ta. Cậu cùng một cô gái vô tội kết hôn rồi trở lại tìm tôi, cậu đặt Từ Tử Thiến ở đâu?"

Bạch Khê Nhất cố gắng giải thích: "Tôi..."

Ung Thánh Hựu mệt mỏi khi nghe những lời vô trách nhiệm của anh ta: "Tôi biết rõ cậu tình sâu nghĩa nặng, cũng hiểu rõ cậu rất mong muốn được nhiều người yêu mến, tôi đều hiểu."

"Cậu có thể hy vọng được yêu, nhưng không thể không từ thủ đoạn, như lang như hổ."

"Giữa chúng ta đã kết thúc."

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ