Chương 2

837 54 8
                                    

"Dựa vào cái gì mà con phải ở phòng ngủ nhỏ?" Ung Thánh Hựu thầm nghĩ hôm nay hẳn là dây thành kinh tức giận phải hoạt động hết công sức rồi, tới khi kịp phản ứng lại, liền vội vàng sửa lời nói, "Không phải, dựa vào cái gì mà đồng ý ở chung khi không có con chứ?"

"Nó vừa mới tới, chưa quen với cuộc sống ở Bắc Kinh, nhà lớn như vậy, ở hai người cũng không chật. Hơn nữa con cũng không có bạn gái, trống không cũng là trống không, phải cần sự đồng ý của con sao?"

"Lời này mẹ nói cũng quá bạo quyền rồi." Ung Thánh Hựu vừa nghe Chu Lăng Vân nói ra hai chữ 'bạn gái', lập tức liền nhượng bộ, "Cậu ta là một đại lão gia vào ở, phong thủy nhà này lại càng không thể dẫn tiểu cô nương nào vào đó."

"Đó là con, con nhìn Tiểu Khang một chút đi, tuổi không chênh lệch với con lắm, thời trung học người ta đứng nhất toàn trường, còn con thì bét bảng, nếu không phải Tiểu Khang nguyện ý sau giờ học giúp con bổ túc, cũng không biết giờ con đang đi khai thác ở công trường nào nữa." Chu Lăng Vân vô vọng, "Hôm qua mẹ nó gọi điện nói Tiểu Khang tới Bắc Kinh, hỏi nhà mình có thích hợp hay không, công ty hai đứa cách nhau cũng gần, hơn nữa bình thường con có thêm một người bạn nữa cũng rất tốt, bằng không thì lúc nào được nghỉ là lại chui rúc trong nhà, sắp mốc người cả rồi. Con cũng có thể học hỏi Tiểu Khang một chút, lớn như vậy rồi đừng ăn mặc rách rưới nữa..."

"Phải phải phải, đúng đúng đúng." Ung Thánh Hựu không chịu nổi mẹ anh nổ bùm bùm bên tai nữa, liền cắt ngang giữa chừng, "Nhanh đi ra ngoài ăn cơm thôi, Tiểu Khang mến yêu của mẹ đói rồi đó."

Chu Lăng Vân mở cửa đi ra ngoài: "Mẹ không ăn, mẹ đã mua vé tàu cao tốc trở về Cáp Nhĩ Tân rồi. Bình thường nhớ giúp đỡ người ta nhiều đấy, mẹ nhìn nó mang không đủ đồ đâu, cơm nước xong hai đứa đi dạo siêu thị một chút."

Khang Nghĩa Kiện lần nữa khôi phục biểu tình trưởng bối thích nhất, ôn hòa lễ độ: "Khiến dì thêm phiền toán rồi, chờ con tìm được nhà thích hợp sẽ dọn ra ngoài."

"Con yên tâm ở lại nơi này, Thánh Hựu ở Bắc Kinh cũng không có bạn bè cùng quê." Chu Lăng Vân thần thần bí bí kéo Khang Nghĩa Kiện đến một bên, hạ giọng nói, "Nếu công ty con có cô gái nào thích hợp thì giới thiệu cho nó nhé, dì vội muốn chết rồi."

"Mẹ!"

"Đi đi, nhân lúc thức ăn còn nóng a."

Chu Lăng Vân hăng hái rời đi, để lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Lương tâm Ung Thánh Hựu bỗng nhiên nổi lên ý định muốn làm chủ nhà tốt: "Ăn cơm đi."

Khang Nghĩa Kiện kéo ghế ra, cùng anh ngửa bài: "Chờ tôi tìm được nhà thích hợp sẽ dọn ra ngoài, hiện tại chỉ có bãi đậu xe ở tiểu khu này mới còn chỗ trống."

"Cầu còn không được."

***

Nếu để Ung Thánh Hựu kể về thanh xuân của anh, thì khoảng thời gian mà anh muốn lãng quên nhất chính là 3 năm cao trung.

Trước khi Khang Nghĩa Kiện xuất hiện trong cuộc sống của anh, Ung Thánh Hựu đối với khái niệm phẩm hạnh học vấn chỉ dừng lại ở chuyện thi cử không gian lận, duy trì thành tích tốt, nhưng sau khi Khang Nghĩa Kiện đột nhiên xuất hiện, phẩm hạnh học vấn thay đổi biến thành không chỉ cần có thành tích học tập tốt, mà còn phải là hàng xóm tốt bụng.

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng ImNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ