(Yuri) Buổi cắm trại cuối năm... (1)

28.5K 219 18
                                    

Ây dô, Mèo trở lại rồi đâyyy :3
Lén lấy máy á, coi như quà lì xì nà 🤣
--
Dạo này thích làm bách ghê :v xả mấy pic bách rồi viết tiếp nha :v

-------
-------

Tiếng ting của tin nhắn khiến tôi thoáng dao động trong lòng, tôi đã tắt âm thông báo tin nhắn của tất cả mọi người, trừ một người...

" Này, sáng mai 6h tập trung đúng chứ?"

" Ừ."

" Đem những gì?"

" Tùy. Tao không biết."

" Ừ."

" Bye."

" Bye."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Đó là Ngọc, bạn cùng lớp với tôi. Mối quan hệ của chúng tôi đã từng rất tốt, cho đến khi một biến cố xảy ra, người tôi từng rất thích bỏ rơi tôi và theo Ngọc, thật nực cười mà, kể từ vụ đó tôi bắt đầu khép lòng và khó tin tưởng ai... Sau đó thì cả hai không còn được như trước nữa...

-----
-----

- Tất cả tập trung di chuyển lên xe nào, đến giờ xuất phát rồi.

- Rõ!

Tất cả nháo nhào chen nhau đi lên để tìm chỗ tốt, tôi chỉ đứng im chờ đợi vì ngồi chỗ nào chẳng được, hơn nữa tôi không thích xen vào đám đông thế này, đại khái là tôi không dám chen lên thế thôi...

Sau khi tất cả lên hết thì tôi mới bước lên, lúc này tôi mới nhận ra, Ngọc cũng đứng đợi và cả hai đi lên cùng lúc. Tôi lui lại nhường đường thì nó cũng lui lại nhường, tôi không nói gì, im lặng bước lên...

Tôi vừa bước từng bước một vừa xem còn vị trí trống nào không. Thì có 2 vị trí, một là ở hàng giữa, ghế cạnh là Khang, một tên khá tự kỉ của lớp và hai là hàng cuối. Tôi không nghĩ nhiều, đi ngồi ở hàng giữa, ngồi với một đứa ít nói có lẽ tôi sẽ ngủ được một chút trong thời gian xe chạy...

- Các em đã đem đồ đủ hết chưa, 3 ngày 2 đêm đấy.

- Dạ đủ.

- Vậy thì xuất phát thôi.

- Hurayyy!

------
------

Tôi ngồi chống tay nghe những câu chuyện mà anh hướng dẫn viên kể mà cơn buồn ngủ ập đến, công nhận nghe kể chuyện là cách ru ngủ hiệu quả thật...

Tôi đeo tai nghe vào rồi bật bản nhạc yêu thích, tôi ngồi nghiêng về phía cửa rồi dần chìm vào giấc ngủ...

---
---

Tôi chợt giật mình dậy khi một bàn tay khẽ lay lay tay tôi, tôi quay mặt qua nhìn thì bất ngờ khi thấy người bên cạnh không phải là Khang mà là Ngọc? Tôi ngẩng người, bầu không khí có chút ngột ngạt...

- Sao mày... ?

- Không gì đâu, sắp đến nơi rồi. Chuẩn bị đồ đạc rồi đến điểm cắm trại.

- Ừ.

Tôi cũng không để tâm nữa, dù sao chuyện cũng đã qua, giận hờn có lẽ cũng đã hết, chỉ là thời gian xa cách khiến tôi và Ngọc khó mà chơi lại với nhau như trước...

Tuyển tập truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ