Đứa trẻ nguy hiểm... (1)

9.1K 112 5
                                    

- Chào chị ạ.

- A chào em, em đi học về đấy à?

Một cậu con trai cao hơn tôi khoảng 1 cái đầu, thân hình mảnh khảnh thư sinh với khuôn mặt baby đáng yêu chạy đến đi cạnh tôi. Đây là Vinh, nhà em ấy ở cạnh nhà tôi, năm nay 18 rồi nhưng tính tình như đứa trẻ vậy, mẹ em ấy đó là do một chứng bệnh nào đó khiến em ấy chỉ mãi suy nghĩ như 1 đứa trẻ, vì vậy đối với tôi em ấy chỉ như đứa trẻ 8 tuổi...

- Vâng, chị vừa đi làm về à?

- À không, chị được nghỉ nên sắm tí đồ ý mà.

- Ra vậy... mà chị sắm nhiều đồ thật đấy, có cần em xách phụ không? Trông chúng có vẻ nặng.

Em ấy chỉ vào đống túi đồ trong tay tôi hỏi, đúng là nặng thật đấy. Chỉ như đứa trẻ mà đã ga lăng thế này, trưởng thành rồi không biết sẽ khiến bao cô gái điêu đứng đây. Tôi đưa cho em ấy một túi lớn, mỉm cười nhờ em ấy xách hộ.

- Vậy em xách giùm chị túi này đi, tại lâu lâu mới đi mua sắm một lần nên chị mua hơi nhiều.

- Vâng, để em.

- Cảm ơn em.

Em ấy xách lấy túi đồ của tôi rồi cả hai cùng nhau đi về, trên đường đi em ấy tâm sự khá nhiều về chuyện ở lớp, chẳng hạn như có 1 bạn nữ tỏ tình em ấy nhưng em ấy lại không biết phải làm sao vì vậy cảm thấy có lỗi. Đến nhà của tôi, em ấy còn giúp tôi đem đồ vào nhà rồi mới về, đúng là ngoan.

Tôi thì 24 tuổi, lớn hơn em ấy tận 6 tuổi, vì vậy nên tôi mới xem em ấy là em trai. Với lại quãng thời gian sống gần khiến tôi dần biết được tính cách em ấy, gói gọn trong 2 từ " ngây thơ ". Em ấy rất vô tư, hồn nhiên và tốt bụng, ai nhờ gì cũng giúp nên hầu như mọi người trong khu phố đều thích em ấy... Đúng là căn bệnh này khiến một người con trai 18 tuổi thành đứa trẻ 8 tuổi thật...

-----
--------

Tôi dọn hết đống đồ mình mua, sau đó đi tắm rồi xuống nấu bữa tối. Tôi chỉ vừa bắt tay vào làm thì có tiếng chuông cửa, vội lau tay rồi đi ra xem ai đến. Nhìn em ấy cùng vài cô bác trong khu phố đang đứng trước cửa nhà thì tôi khá ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy mọi người?

- Ừm mẹ em về quê mất rồi, còn khóa cửa nữa. Mẹ bảo em qua nhà ai ở tạm vài hôm nhưng mọi người đều không tiện cho em ở cùng...

Em ấy tay cầm cặp đi học của mình, vừa nhìn tôi hỏi như thể muốn xin tôi cho em ấy ở cùng. Mọi người lúc này cũng bảo.

- Con cho nó ở nhờ đi, nhà bác mới nuôi con mèo, mà con biết nó dị ứng mèo nên đâu ở chung với bác được.

- Đúng rồi, nhà bác thì vừa có họ hàng lên chơi nên bác không còn chỗ nào cả, nhà con ở có một mình nên cho thằng bé ở nhờ vài hôm cũng được mà...

Mọi người cứ xôn xao cả lên, cứ như sợ tôi không đồng ý vậy. Đúng là thằng bé được lòng mọi người thật đấy, tôi vừa cười vừa xua tay nhìn tất cả nói.

- Không không, con sẽ cho em ấy ở cùng mà. Mấy cô chú không cần lo đâu.

- Vậy sao, thế thì tốt rồi nha Vinh. Thôi cô chú về nhà đây, có gì cần cứ qua cô chú.

Tuyển tập truyện 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ